Tần Vệ Đông vốn không thích suy nghĩ nhiều, nhưng lần này đầu óc cậu cứ rối tung cả lên, giống như nó cũng sắp cháy hỏng theo vụ hỏa hoạn kia vậy.
Tần Vệ Đông vừa buông điện thoại xuống liền thấy Hồ Vĩ lặng lẽ xách hộp cơm bước vào: "Ba cậu đi rồi à?"
Hồ Vĩ từng gặp Tần Kiến Chương hai lần, hắn thật sự rất sợ đối phương. Vừa rồi nghe Tần Kiến Chương đến, Hồ Vĩ lập tức chuồn thẳng.
"Đi rồi." Tần Vệ Đông từ tối qua đến giờ còn chưa được ăn uống cái gì ra hồn. Cậu cũng chẳng buồn quan tâʍ ɦộp cơm này có ngon hay không, lấy đũa ra rồi vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Chờ đến khi lấp đầy dạ dày, cậu mới nhìn Hồ Vĩ, hỏi: "Không đi học à?"
Tối qua, những người không bị thương đều bị đưa đến đồn công an. Hồ Vĩ viện cớ chăm sóc bệnh nhân nên được phép theo cậu đến bệnh viện.
"Không đi." Hồ Vĩ nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Giáo viên chủ nhiệm bảo khi nào tôi viết xong kiểm điểm thì mới được quay lại."
Hắn vừa nói vừa run rẩy khi nhớ lại chuyện tối qua, đến giờ vẫn còn sợ hãi: "Tần ca, nếu hôm qua tôi không đi siêu thị, không chừng bây giờ cũng nằm viện cùng cậu rồi!"
Hồ Vĩ ngồi ở tận cùng bên trong tiệm net. Nghe những người khác kể lại, nếu hôm qua hắn có mặt ở đó, rất có thể trong lúc chạy đã vấp ngã sấp mặt rồi. Nghĩ lại vẫn thấy quá nguy hiểm!
"Mạng cậu lớn thật!" Tần Vệ Đông thuận miệng nói, rồi hỏi: "Hôm qua số cậu đưa tôi là của quản lý tiệm net thật à?"
"Ừ." Hồ Vĩ gật đầu, không hiểu sao Tần Vệ Đông cứ mãi bận tâm đến chuyện này.
Hắn dừng lại một chút. Nhà Hồ Vĩ mỗi tháng đều kiểm tra lịch sử trò chuyện và tin nhắn của hắn, hắn không dám dùng số di động của mình để đăng ký máy ở tiệm net. Vì vậy mới gửi số quản lý cho Tần Vệ Đông, để cậu gọi người ta giữ máy.
"Cái số đó có vấn đề gì à?" Hồ Vĩ nghi ngờ.
"Không có gì to tát." Tần Vệ Đông nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi: "Là tiểu Lưu đưa số đó cho cậu à?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu gọi thử cho cậu ta, hỏi lại lần nữa đi."
Tần Vệ Đông không thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, nhưng lần này cậu nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện mới được. Cậu ra hiệu cho Hồ Vĩ gọi điện cho Tiểu Lưu.
Nửa phút sau, Hồ Vĩ xấu hổ gãi đầu, nhìn Tần Vệ Đông với vẻ có lỗi: "Tiểu Lưu đưa đúng số rồi, là tôi đọc sai số cho cậu..."
Số Tiểu Lưu đưa có đuôi 0223, nhưng khi đọc lại cho Tần Vệ Đông, Hồ Vĩ đã vô tình nói thành 1223.
"Đó là số lạ à.” Hồ Vĩ nhớ lại chuyện hôm qua, Tần Vệ Đông từng dùng điện thoại của hắn để gọi thử số này.
"Xem như vậy đi..."
Tần Vệ Đông đã suy nghĩ cả đêm, cậu vốn cũng đoán trước sẽ có tình huống này. Giờ số điện thoại đã được xác nhận là không phải của quản lý tiệm net, vậy vấn đề mới lại xuất hiện: Cậu đã gửi tin nhắn cho ai?
…
Năm 2024, khách sạn Từ Hồ.
Lâm Vụ đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về vụ hỏa hoạn năm 2004. Thực ra, vụ hỏa hoạn kia cũng không có gì đặc biệt, ngoài một buổi tọa đàm phòng cháy chữa cháy kéo dài nửa ngày. Đám cháy năm đó cũng giống như bao vụ hỏa hoạn khác trên cả nước, không có ai tử vong, chẳng có điểm gì kỳ lạ.
Mười giờ tối.
Lâm Vụ thay đồ ngủ, pha một ly cà phê, bật cả chiếc điện thoại cũ và máy tính mới lên.
Trên điện thoại, ngoài lịch sử trò chuyện tối qua, còn có loạt tin nhắn mà hắn đã gửi vào ban ngày. Từ sau khi trở về từ tiệm net, cứ cách nửa tiếng, Lâm Vụ lại thử gửi một tin nhắn cho đối phương. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi: Tin nhắn gửi đi thất bại.
Trên máy tính là thông tin về việc tiệm net Hằng Tinh bị dỡ bỏ di dời, chẳng có gì đặc biệt.
Lâm Vụ là một người theo chủ nghĩa duy vật, từ trước đến nay chưa từng gặp phải vấn đề nào nan giải như thế này.
Lâm Vụ nghĩ tới nghĩ lui, thời gian trên máy tính từ 10 giờ trôi đến 10 giờ 12 phút. Lúc hắn chuẩn bị tắt máy nghỉ ngơi, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, ngay sau đó, dường như có một tiếng chuông vang lên trong đầu hắn.
Năm giây sau, Lâm Vụ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào giao diện máy tính.
Lúc này, trong đầu hắn đồng thời tồn tại hai đoạn ký ức.
Đoạn ký ức thứ nhất: Ngày 5 tháng 9 năm 2004, tiệm net Hằng Tinh xảy ra một trận hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến 22 người tử vong, 39 người bị bỏng nặng.
Đoạn ký ức thứ hai: Tiệm net Hằng Tinh không có ai tử vong, những gì hắn nhớ được giống như chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi.
Hai đoạn ký ức này giống như hai bộ phim độc lập, Lâm Vụ có thể phân biệt rõ ràng mà không bị lẫn lộn hai đoạn ký ức. Nhưng cũng chính vì vậy mà điều này đã vượt khỏi nhận thức vật chất của hắn, trở thành một chuyện khó lòng lý giải.
Đúng lúc này, điện thoại cũ bỗng nhiên sáng lên, thông báo có tin nhắn mới.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nửa giây, sau đó mở ra.
Một dãy số lạ.
Số lạ: Có đó không?
Chính là số điện thoại tối qua.