Tin Nhắn Thời Không

Chương 14

Tầng một có hơn năm mươi người, ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã có người vấp ngã.

Cùng lúc đó, khách trên tầng hai cũng ùn ùn lao xuống. Chỉ trong chốc lát, tầng một đã chật kín người, khói đen cuồn cuộn che khuất tầm nhìn.

Trong tình huống hỗn loạn ấy, Tần Vệ Đông trông thấy một tên nhóc tóc vàng ngã sõng soài trên mặt đất.

Ban đầu cậu cũng không định để ý đến thằng nhóc kia. Nhưng khổ nỗi tên nhóc tóc ấy này lại ngã ngay gần cậu, lúc Tần Vệ Đông chạy ngang qua, dù muốn hay không cậu vẫn tiện tay xách người ta lên, dựa vào lợi thế hình thể nhanh chóng kéo theo đối phương lao ra cửa.

Ngọn lửa lan rất nhanh, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời, đội cứu hỏa cũng đến đúng lúc. Ngoài vài khách hàng bị trầy xước nhẹ khi chạy trốn, toàn bộ sự việc xem như hữu kinh vô hiểm.

Theo như bình thường, sau khi thoát ra ngoài, một số người sẽ ở lại đòi tiền bồi thường từ tiệm net, cũng sẽ có một số người vì hoảng sợ mà vội vàng lao về nhà.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, một nửa số người trong khách hàng đang có mặt trong tiệm net đều là học sinh trung học.

Đội cứu hỏa thấy một đám nhóc cấp hai cấp ba chen chúc ở hiện trường, liền trực tiếp liên hệ đồn công an.

Cảnh sát đến nơi, lập tức đưa người bị thương vào bệnh viện, còn những đứa không bị thương thì lùa hết về đồn. Cả quá trình ồn ào náo loạn, gà bay chó sủa.

Tần Vệ Đông cũng thuộc nhóm "bị thương", trong lúc cậu chạy ra ngoài, không cẩn thận va vào mép cửa sắt, bị cứa hai đường dài trên cánh tay.

Cảnh sát đưa cậu vào bệnh viện, sau đó lại liên hệ với trường học. Không biết giáo viên trong trường truyền đạt thế nào, mà đến tai Tần Kiến Chương lại biến thành "đánh nhau đến mức nhập viện."

Cậu sống trên đời đã mười bảy năm, hiếm lắm mới có lần thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, vậy mà lại bị nói thành đánh nhau?! Đúng là quá chán nản!

"Mấy thầy cô của mày cũng thật là! Chẳng hiểu rõ tình huống gì đã nói lung tung, đây là mang định kiến với nhà chúng ta à!"

Tần Kiến Chương cũng bực mình vì giáo viên vu oan con trai đánh nhau, liền phàn nàn một hồi, rồi quay sang nhìn Tần Vệ Đông: "Chuyện này không được có lần sau! Nếu mày không chịu yên ổn ở ký túc xá, thì ra học ngoại trú đi. Biệt thự bên phía đông vẫn chưa có ai ở, tao cho mày một tài xế đưa đón, cũng không xa trường học bao nhiêu."

Tần Kiến Chương chưa bao giờ đòi hỏi cao về chuyện học hành của Tần Vệ Đông. Dù sao bản thân ông cũng chẳng phải người ham học, con trai không thích học cũng chẳng có gì lạ.

Ông chỉ mong mỏi một điều duy nhất ở Tần Vệ Đông: Đó là thằng con bất hiếu này không được xảy ra chuyện, phải bình an mà trưởng thành!

Chờ Tần Vệ Đông ra nước ngoài kiếm cái bằng về, sau đó vui vẻ làm một phú nhị đại là được.

"Chuyện này để nói sau." Tần Vệ Đông vẫn còn thích ở ký túc xá, không vội chuyển ra ngoài. Cậu nhìn thấy Tần Kiến Chương hôm nay ăn mặc đàng hoàng chỉnh tề, bèn hỏi: "Không phải ba có cuộc họp sao?"

"Bây giờ đi!" Tần Kiến Chương hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lườm Tần Vệ Đông một cái. Ông làm trong ngành khai thác mỏ, hôm nay thành phố tổ chức hội nghị về an toàn sản xuất, còn chần chừ nữa là sẽ trễ họp luôn.

Tần Kiến Chương xách cặp tài liệu chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn hỏi Tần Vệ Đông: "Tiền có đủ xài không?"

"Đủ." Khoảng thời gian này cậu cũng chẳng tiêu gì nhiều, trong thẻ vẫn còn kha khá.

"Muốn ăn gì cứ ăn, muốn uống gì cứ uống, tao kiếm tiền là để mày tiêu!"

Tần Kiến Chương thấy con trai bị thương, trong lòng không khỏi xót xa.

Ra đến cửa, ông nghĩ tới gì đó, liền rút điện thoại gọi cho trợ lý.

Trong lúc đang chơi game dở, điện thoại của Tần Vệ Đông bất chợt rung lên, là thông báo ngân hàng nhận được tiền.

Mười vạn.

Tần Kiến Chương khả năng là không biết rõ mức chi tiêu của học sinh cấp ba, mỗi lần chuyển tiền cho con trai đều rất tùy hứng.

Trò chơi bị cắt ngang, Tần Vệ Đông cũng mất luôn hứng chơi tiếp, liền đưa mắt nhìn lại tin nhắn về vụ hỏa hoạn tối qua.

Từ sáng đến giờ, ngoài việc bôi thuốc, đầu óc cậu vẫn luôn xoay quanh chuyện này.

Chẳng hạn như: Người gửi tin nhắn đó rốt cuộc là ai? Làm thế nào mà người đó có thể đoán chính xác thời điểm vụ cháy xảy ra đến vậy?

Tần Vệ Đông đã hỏi qua đội cứu hỏa. Theo nhận định của họ, nguyên nhân vụ cháy là do quản lý tiệm net đun nước. Hắn đang chơi game thì khát nước, muốn đun chút nước ấm để uống, hắn hoàn toàn không nghĩ là mình chỉ đun nước lại có thể gây ra hỏa hoạn… Nhìn bộ dạng thất thần của quản lý sau khi sự việc kết thúc, có vẻ đúng là hắn ta không cố ý thật.

Trước khi Tần Kiến Chương đến đây, Tần Vệ Đông đã thử mượn điện thoại của y tá để gọi lại số lạ kia. Kết quả cũng giống hệt như khi cậu mượn điện thoại Hồ Vĩ, số điện thoại kia không gọi được, cũng không thể gửi tin nhắn.