Tin Nhắn Thời Không

Chương 13

Đây là một bài đăng than phiền của một học sinh trên diễn đàn.

Nội dung chủ yếu là phàn nàn về buổi tọa đàm phòng cháy của trường kéo dài quá lâu, khiến cậu ta không kịp xem phim truyền hình buổi tối. Trong bài viết còn ghi rõ rằng buổi tọa đàm được tổ chức là do vụ cháy ở tiệm net Hằng Tinh vào ngày 5 tháng 9.

Phía dưới còn có ảnh chụp mà cậu ta đã chụp khi đi ngang qua hiện trường.

Ngoài ra, một số trang tin của chính quyền cũng có đưa tin về vụ hỏa hoạn.

Vị trí xảy ra cháy giống hệt với những gì Lâm Vụ nhớ.

Nhưng mức độ nghiêm trọng thì hoàn toàn khác nhau.

Trong ký ức của hắn, vụ cháy kia rất thảm khốc, kéo theo một loạt chính sách kiểm soát gắt gao với các tiệm net trong thành phố. Buổi tọa đàm phòng cháy khi đó được tổ chức liên tục cả tháng, khiến ai nấy đều thần hồn nát thần tính.

Nhưng thực tế bây giờ, buổi tọa đàm chỉ kéo dài nửa ngày rồi kết thúc, tiếng sấm to mà mưa lại nhỏ.

Lâm Vụ nhắm mắt lại.

Hắn nhận ra, mình không hề có ký ức về vụ hỏa hoạn đã bị thay đổi.



Cùng thời điểm Lâm Vụ tìm hiểu về vụ hỏa hoạn.

Năm 2004, tại một phòng bệnh xa hoa trong trung tâm bệnh viện Từ Hồ…

Tần Vệ Đông bị bó bột cánh tay phải, nửa nằm trên giường bệnh, còn bên mép giường là một người đàn ông trung niên cao lớn với dáng người vạm vỡ.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng bên trong, khoác một bộ vest đen bên ngoài, tay cầm một chiếc điện thoại di động đời mới, đang gọi điện thoại cho ai đó.

Bộ trang phục này vốn mang phong cách trang trọng, nhưng khí chất của người đàn ông lại có chút giang hồ, khiến bộ vest vốn nghiêm túc nhìn cũng không đứng đắn nổi.

Trong điện thoại, người đàn ông đang nói chuyện với ai đó về các vấn đề liên quan đến mỏ than, an toàn lao động và những thứ linh tinh khác.

Tần Vệ Đông đã quá quen với cảnh này, tay phải đã bị bó bột, cậu liền dùng tay trái để nghịch điện thoại. Tần Vệ Đông lướt qua mục tin nhắn, xác nhận không có tin nhắn nào mới, rồi mới mở game xếp hình Tetris ra chơi.

Khi Tần Vệ Đông đã chơi được ba ván xếp hình, cuối cùng người đàn ông kia cũng nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn về phía Tần Vệ Đông:

"Trốn học, trốn học! Mày đến trường là để trốn học à? Có thể làm người khác bớt lo lắng một chút không hả?"

Tần Vệ Đông nghe đến phát phiền, mở miệng sửa lại: "Con không có trốn học, tiết tự học buổi tối con vẫn đi."

"Vi phạm nội quy, trèo tường ra khỏi trường, có khác gì trốn học đâu?!"

"Được rồi được rồi, lần sau không trèo nữa là được chứ gì." Tần Vệ Đông tùy tiện đáp.

Tần Kiến Chương thấy vẻ mặt lơ đễnh của Tần Vệ Đông liền tức giận đến đau đầu: "Mới khai giảng một tuần, thầy cô của mày đã gọi cho tao ba lần! Lúc trước mày đến trễ, đánh nhau tao không nói, bây giờ mày lại còn trốn học, trốn học thì cũng thôi đi. Nhưng người ta trốn học đi net thì yên ổn, sao đến lượt mày lại đánh nhau với người ta đến nỗi nằm luôn trong bệnh viện? Ngay cả trốn học mà mày cũng không thể giống người bình thường là thế nào hả con?!"

Tần Kiến Chương bình thường sống ở trong huyện, tối qua vừa mới đến Từ Hồ. Hôm nay ông có một cuộc họp, vốn dĩ ông định họp xong mới tìm con trai nói chuyện về việc đánh nhau ở trường học mấy hôm trước.

Ai ngờ ông còn chưa kịp ngủ dậy đã nhận được điện thoại từ giáo viên, nói rằng Tần Vệ Đông đánh nhau đến mức phải nhập viện, trên người còn dính rất nhiều máu.

Tần Kiến Chương bị dọa đến mức vội mặc quần áo rồi lao thẳng đến bệnh viện tìm con trai.

Thực ra cũng chẳng có máu me gì như lời giáo viên, Tần Vệ Đông chẳng qua chỉ bị thương ở cánh tay, bó bột một tuần là khỏi. Nhưng Tần Kiến Chương chỉ lo con trai có di chứng gì đó, nên nhất quyết sắp xếp cho đứa con bất trị này nằm trong phòng bệnh ba ngày.

Tần Vệ Đông nghe xong liền ngẩng đầu lên, bất mãn sửa lại: "Không phải đánh nhau, con là thấy chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp!"

Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, tâm trạng Tần Vệ Đông còn có chút phức tạp.

Hôm qua, sau khi thấy trong phòng nhân viên tiệm net bén lửa, cậu lập tức gọi quản lý, rồi vội vàng chạy đi tìm bình chữa cháy. Trong tiệm có cả một dãy bình chữa cháy, nhưng tất cả đều chỉ để đối phó với kiểm tra, căn bản không thể dùng được.

Ngọn lửa lan quá nhanh, chẳng mấy chốc đã bén đến cửa.

Quản lý mạng của tiệm net đứng bên cạnh cũng bị dọa đến ngây người.

Nghĩ đến nội dung tin nhắn, Tần Vệ Đông quyết đoán từ bỏ việc dập lửa, lập tức đi từng phòng riêng gõ cửa sơ tán mọi người.

Sau khi đã gõ hết các phòng, cậu lại chạy xuống tầng một, lớn tiếng hô hoán tiệm net bốc cháy, bảo mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Có lẽ vì vẻ mặt của cậu quá nghiêm túc, hơn nữa khói đen từ tầng hai đã lan xuống tầng , mọi người rốt cuộc cũng phản ứng, ba chân bốn cẳng lập tức lao ra ngoài.