Tin Nhắn Thời Không

Chương 12

"Sao vậy?" Tài xế vội vàng đánh lái, tấp xe vào lề đường.

Lâm Vụ ngơ ngác nhìn sang phía đối diện, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: "Tiệm net đó… vẫn còn sao?"

"Cái nào?" Tài xế theo ánh mắt Lâm Vụ nhìn sang.

"Tiệm net Hằng Tinh."

Lâm Vụ cảm giác có gì đó không đúng. Hôm qua hắn đã cố ý tra cứu tin tức về vụ hỏa hoạn, tiệm net Hằng Tinh sau sự cố đã đóng cửa, trải qua nhiều lần thay đổi, cuối cùng đã trở thành một siêu thị.

"Nó vẫn ở đó mà, đây là một quán net lâu năm, phải hơn hai mươi năm rồi. Hình như sắp bị phá dỡ để di dời." Tài xế taxi rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, cực kỳ quen thuộc với khu vực này.

"Hai mươi năm sao..."

Lâm Vụ cố gắng lục lọi ký ức, hắn chắc chắn rằng trong trí nhớ của mình, quán net này đáng lẽ đã đóng cửa từ lâu.

Lâm Vụ học khoa Sinh, và hắn cũng giống như ấn tượng phổ biến mà người ta hay có về sinh viên ngành này, bình tĩnh, vững vàng, tư duy logic mạnh mẽ, giỏi phân tích. Nhưng so với phần lớn đồng môn, hắn lại cố chấp hơn, cũng càng tin tưởng vào phán đoán của chính mình hơn.

Hắn lướt nhanh một lượt ký ức trong đầu, sau đó có chút áy náy gõ vào ghế trước: "Xin lỗi, tôi có việc, muốn xuống xe trước."

"Bây giờ sao?"

Tài xế có vẻ không vui lắm, nhưng dù sao Lâm Vụ cũng đã đi được năm cây số, vẫn tính là một cuốc xe tạm ổn.

Lâm Vụ thanh toán tiền xe, sau đó bước xuống, men theo lối đi bộ băng qua đường rồi đi thẳng đến tiệm net.

Hiện tại cửa tiệm đang mở. Bên trong trống trơn, đồ đạc hầu hết đã bị dọn đi. Một người đàn ông trông giống như quản lý đang chỉ huy công nhân tháo dỡ những tấm ván gỗ và mấy món đồ linh tinh.

Lâm Vụ quan sát xung quanh, có thể chắc chắn rằng nơi này chính là vị trí xảy ra vụ hỏa hoạn. Nhưng theo như tư liệu hắn tra được tối qua, địa điểm này lẽ ra hiện tại đã trở thành một siêu thị.

"Tìm ai à?" Người đàn ông thấy Lâm Vụ đứng ngoài cửa liền nghi hoặc hỏi.

"Tôi thấy quán net này có vẻ lâu năm rồi, chắc cũng mở được nhiều năm rồi phải không?"

Lâm Vụ mỉm cười hỏi. Dù có thật sự tò mò hay không, thì những năm qua hắn đã rèn luyện để nụ cười và lời nói của mình để làm sao luôn khiến người khác cảm thấy hắn đang rất chân thành.

"Hai mươi mốt năm rồi, mở từ năm 2003." Người đàn ông thấy Lâm Vụ có vẻ quen mặt, liền thuận miệng trò chuyện.

"Chú là chủ quán sao?" Lâm Vụ hỏi.

"Một trong số đó. Trước kia tiệm net làm ăn rất tốt, giờ thì không còn được như trước nữa." Người đàn ông đã kinh doanh ở đây nhiều năm, nhắc đến chuyện cũ liền có chút hoài niệm.

Lâm Vụ nhìn đối phương trông chừng hơn bốn mươi tuổi, cân nhắc một chút rồi hỏi: "Trước đây ở đây từng xảy ra tai nạn gì chưa?"

"Sao cậu biết?" Người đàn ông thoáng sững sờ.

"Trước kia tôi học ở gần đây, nhớ mang máng từng có một vụ tai nạn, không rõ có phải ở chỗ này không."

"À, là năm 2004, khi đó tầng hai quá nóng nên bén lửa, cháy mất khá nhiều máy móc."

"Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?"

"Không có gì nghiêm trọng cả. Một khách quen phát hiện ra ngọn lửa ngay từ khi nó mới bùng lên, nên việc sơ tán diễn ra khá kịp thời, không có tổn thất lớn. Chỉ là có vài người bị trầy xước nhẹ."

"Là khách hàng đang chơi trong tiệm sao?" Lâm Vụ dần tìm được vài điểm bất đồng giữa ký ức và hiện thực.

"Nghe nói là một học sinh cấp ba. Quán net này ban đầu do cậu tôi vay tiền mở. Sau vụ cháy, tiệm bị phạt một khoản kha khá, còn phải sửa chữa máy móc bị hư. Vì thế, cậu tôi nhờ nhà tôi góp vốn đầu tư thêm. Khi đó tôi cũng chẳng biết làm gì, thế là cứ vậy mà tiếp quản quán net cho đến bây giờ..." Giọng người đàn ông mang theo chút hồi ức xa xăm.

"Bây giờ không mở nữa sao?" Lâm Vụ nhìn vào không gian trống rỗng bên trong.

"Ừ, thành phố đang quy hoạch lại. Sau này nơi này sẽ trở thành phố ẩm thực..."

Lâm Vụ rời đi với tâm trạng có chút rối loạn.

Trở lại khách sạn, việc đầu tiên hắn làm là mở lại tài khoản cũ trên di động.

Lịch sử trò chuyện của ngày hôm qua vẫn còn đó, nhưng số điện thoại của đối phương vẫn không thể kết nối, tin nhắn gửi đi cũng không có phản hồi.

Hắn cúi đầu nhìn tin nhắn cuối cùng mình đã gửi:

[Chuyển phát: 23:25, ngày 5 tháng 9 năm 2004...]

Đây là tin nhắn hắn đã biên tập dựa trên thông tin tra được.

Hiện tại là 11 giờ sáng.

Lâm Vụ mở máy tính, một lần nữa tìm kiếm thông tin về vụ cháy ngày 5 tháng 9 năm 2004.

Nhưng tin tức liên quan đến vụ hỏa hoạn ngày hôm qua hắn đọc đã biến mất.

Thay vào đó, kết quả tìm kiếm hiển thị một bài viết trên diễn đàn:

[Lại mở tọa đàm về phòng cháy chữa cháy! Trời ạ thời gian kết thúc trễ như vậy, ngay cả phim truyền hình buổi tối cũng không thể xem được !]