Tin Nhắn Thời Không

Chương 11

“Sao thế?” Hồ Vĩ thấy Tần Vệ Đông đi qua đi lại, không hiểu gì cả.

“Không có gì.” Tần Vệ Đông mặc dù cảm thấy bản thân hơi đa nghi, nhưng vẫn thấy tin nhắn kia quá kỳ quái.

23:15, còn mười phút nữa mới đến thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong tin nhắn. Tần Vệ Đông định kéo Hồ Vĩ đi siêu thị, như vậy dù có hỏa hoạn hay không, ít nhất hai người bọn họ cũng an toàn. Nhưng nhìn đám học sinh trung học trong tiệm net, nếu thật sự có cháy, một nửa số người ở đây chỉ e là không thoát được, chẳng lẽ bây giờ cậu phải hét lên “Sắp cháy rồi, mau chạy đi.” sao?

Đừng nói người khác, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy hành động ấy chẳng khác gì một thằng ngốc.

“Ba cậu gọi điện à?” Hồ Vĩ cảm thấy hôm nay Tần Vệ Đông cứ thất thần, bèn thắc mắc hỏi.

“Cũng gần như vậy.” Tần Vệ Đông trả lời qua loa, rồi nhìn vào màn hình máy tính của hắn: “Cậu chơi xong một ván rồi à?”

“Vừa mới xong.” Hồ Vĩ chuẩn bị mở ván tiếp theo.

“Đừng chơi nữa, ra siêu thị phía trước mua giúp tôi một thanh sô-cô-la, thêm hai lon Red Bull.” Tần Vệ Đông rút ra một tờ một trăm tệ.

“Ở đây cũng có bán mà…” Hồ Vĩ định đi về phía quầy thu ngân mua cho Tần Vệ Đông.

“Sô-cô-la ở đây ăn không ngon, ra tiệm phía trước, mua vị hạt phỉ ấy.” Siêu thị kia cách tiệm net khoảng 800 mét, một lần đi về cộng thêm thời gian chọn đồ chắc cũng mất khoảng mười lăm phút.

“Được thôi!”

Hồ Vĩ thường xuyên giúp Tần Vệ Đông làm mấy việc vặt, nghe xong cũng không hề bất mãn, vui vẻ chạy ra ngoài, chỉ là hắn cũng không có lấy tờ một trăm tệ trên bàn. Tần Vệ Đông thấy vậy cũng không nói gì, thu tiền lại, dù sao hai người ra ngoài chơi với nhau, cậu không để đối phương chịu thiệt về tiền bạc là được.

Sau khi Hồ Vĩ rời đi, Tần Vệ Đông lại mở xem tin nhắn một lần nữa, cuối cùng vẫn thấy không yên tâm, cậu lại lần nữa đi lên lầu. Tần Vệ Đông hạ quyết tâm, nếu đây chỉ là một trò đùa dai, cậu nhất định phải tìm bằng được cái tên quản lý mạng kia để dần cho hắn một trận!

Diện tích lầu hai tương đương lầu một, không có quầy thu ngân, chỉ có mấy phòng cho thuê và hai nhân viên trông coi.

Tần Vệ Đông giống như lúc nãy, tập trung kiểm tra các ổ điện và phích cắm trên tầng hai.

Trên lầu chỉ có một quản lý mạng trực ban, đang ngồi ở sảnh lớn chơi game. Những khách hàng khác đều ở trong các phòng thuê riêng. So với lầu một, lầu hai vắng vẻ hơn nhiều, vậy nên tiếng bước chân của Tần Vệ Đông vang lên vô cùng rõ ràng.

Tần Vệ Đông kiểm tra vô cùng cẩn thận. Khi gần như đã chắc chắn rằng bản thân bị lừa, đột nhiên một mùi khét nhẹ thoang thoảng chui mũi Tần Vệ Đông.

Mùi này phát ra từ phòng nhân viên. Qua khe cửa, Tần Vệ Đông có thể thấy ánh lửa đang lan ra rất nhanh.

“Lấy một thanh chocolate hạt phỉ, hai lon bò húc…”

Tại siêu thị Gia Gia cách tiệm net tám trăm mét, Hồ Vĩ mua xong mấy thứ Tần Vệ Đông dặn, nghĩ đến chuyện đối phương chưa ăn tối, hắn tiện thể lấy thêm hai tô mì gói cùng hai cây xúc xích.

Vừa ra khỏi siêu thị, Hồ Vĩ chợt phát hiện phía xa có ánh lửa, hình như nơi nào đó đang bốc cháy.

Ban đầu hắn không để tâm lắm, nhưng chỉ hai giây sau, hắn liền sực tỉnh, nơi đó… là quán net?!



“Làm phiền chú rồi, khoảng thời gian qua chú đã giúp đỡ không ít.”

"Không sao cả, trước đó cậu đã hoàn tất thủ tục, chờ thêm một thời gian nữa chỉ cần ký thêm một thỏa thuận di dời là được, chắc cũng chỉ khoảng một tuần thôi."

Sáng ngày 6 tháng 9, sau khi hoàn tất thủ tục phá bỏ và di dời, Lâm Vụ rời khỏi đại sảnh tòa thị chính. Hôm nay trời nắng đẹp, tâm trạng hắn cũng tốt hơn đôi chút.

Hắn đứng ven đường một lúc rồi tiện tay vẫy một chiếc taxi.

"Chào anh, đi đâu ạ?" Tài xế hỏi.

Lâm Vụ báo địa chỉ khách sạn, nghĩ ngợi giây lát rồi bổ sung: "Đi bằng đường Nhạc Dương."

Cả đường Nhạc Dương lẫn đại lộ đều có thể đến khách sạn, nhưng đường Nhạc Dương phải vòng xa hơn một chút. Có lẽ do tin nhắn kỳ lạ nhận được tối qua, cộng với hiện tại hắn cũng không vội, bèn muốn ghé qua nơi mình từng học xem một lần.

"Được rồi!"

Tài xế taxi rất thích những vị khách chủ động chọn đường vòng, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhiệt tình hơn hẳn.

Ngoài cửa sổ, cảnh sắc không ngừng lướt qua. Lâm Vụ chìm vào hồi tưởng về vụ hỏa hoạn năm ấy.

Trong ký ức, những người bị nạn phần lớn là học sinh quanh khu vực, trong đó không ít người đang tham gia huấn luyện quân sự của trường trung học. Sau sự việc, toàn thành phố đã siết chặt quản lý tiệm net, người phụ trách quán net đó hình như cũng bị kết án khá nặng.

Những suy nghĩ vụn vặt nối nhau lướt qua đầu Lâm Vụ. Đúng lúc xe chạy ngang một cửa tiệm, hắn bỗng dưng giật mình: "Khoan đã!"