Năm đó, vụ cháy nghiêm trọng đến mức trường học của hắn phải tổ chức một tháng tọa đàm về phòng cháy chữa cháy. Đối với Lâm Vụ, ký ức về năm lớp 12 không có quá nhiều điều đáng nhớ, nhưng chuyện này lại là một trong số ít những kỷ niệm vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.
……
Năm 2004, tại tiệm net Hằng Tinh, Tần Vệ Đông vẫn đang suy nghĩ về tin nhắn kỳ lạ vừa rồi thì đột nhiên cảm giác phía sau có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói rõ ràng vang lên sau lưng: “Đây là phim nước ngoài sao?”
Tần Vệ Đông quay đầu lại, phát hiện đó là hai nam sinh trung học cơ sở.
Cả hai đều mặc áo khoác rộng theo kiểu quân đội, trên đầu nhuộm một nhúm tóc vàng, trên người thoang thoảng mùi khói thuốc. Nhìn qua liền biết ngay là dạng học sinh bất hảo trong trường.
“Ừ.” Tần Vệ Đông tùy ý đáp một tiếng.
Tần Vệ Đông tùy ý ừ một tiếng. Hai người kia thấy cậu có vẻ cũng không phải học sinh ngoan, liền móc từ trong túi ra một hộp thuốc lá, vừa bật lửa đốt thuốc vừa tiếp tục bắt chuyện: “Xem cái gì thế? Trông có vẻ hay đấy.”
Tần Vệ Đông không ngẩng đầu, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên tiêu đề phim trên màn hình: “Muốn xem thì tự mở máy mà xem.”
Hai người kia còn định tiến lại gần thêm, nhưng thấy vẻ mặt Tần Vệ Đông rõ ràng đã mất kiên nhẫn, cuối cùng vẫn thức thời rời đi.
“Tần ca, cậu đúng là rất có duyên với đám nhóc con đấy.” Hai người vừa đi, Hồ Vĩ lập tức trêu chọc Tần Vệ Đông.
“Còn nhỏ quá, cái gì cũng không hiểu.”
Tần Vệ Đông là giáo bá* của Lập Đức, từ diện mạo đến khí chất đều toát lên vẻ "thích gây chuyện nhưng gây xong đều có thể gánh vác được". Vì vậy, không ít học sinh lớp dưới thích tìm đến muốn nhận cậu là đại ca, thậm chí có người còn dò hỏi cậu đã có bạn gái hay chưa. Nhiều người cảm thấy chỉ cần đứng chung với cậu là đã "có mặt mũi".
Nhưng Tần Vệ Đông không hề hứng thú với mấy chuyện này, cậu đâu có rảnh đến mức đi tự chuốc phiền phức vào người.
*Giáo bá: Người có sức ảnh hưởng lớn trong trường, kiểu "đàn anh" có tiếng, thường đi đôi với hình tượng ngầu hoặc hay gây chuyện.
Hiện tại đã 10 giờ 40 phút, Tần Vệ Đông uống một ngụm Coca, liếc nhìn xung quanh tiệm net rồi lên tiếng: “Sao chỗ này lại có nhiều học sinh trung học vậy?”
“Dạo này học sinh trung học đang huấn luyện quân sự, có lẽ vì vậy nhà trường đối với đám nhóc này mới quản lý lỏng lẻo hơn chút.” Hồ Vĩ đáp.
“Ừm.”
Tần Vệ Đông lướt mắt nhìn sơ qua, hôm nay tiệm net có hơn 70 người, một nửa trong số đó đều mặc đồng phục rằn ri của học sinh trung học. Tiệm net này chắc chắn là đang vi phạm quy định, nhưng chính cậu cũng chưa đủ tuổi thành niên, chẳng có tư cách gì để lên án ai cả.
Tần Vệ Đông uống nốt phần Coca còn lại, nhưng vừa đặt lon xuống bàn, suy nghĩ lại chợt xoay chuyển về tin nhắn vừa rồi.
Nếu nơi này thật sự xảy ra hỏa hoạn, một nửa số người ở đây… có lẽ sẽ không còn nữa?
Tần Vệ Đông cảm thấy bứt rứt trong lòng, đột nhiên cậu đứng phắt dậy.
“Làm sao vậy?” Hồ Vĩ giật mình.
“Không có gì, tôi đi dạo một vòng, cậu cứ chơi đi.”
Nếu là trước kia, Tần Vệ Đông chắc chắn sẽ chẳng thèm bận tâm đến mấy tin nhắn đùa dai như vậy. Nhưng số điện thoại kia lại không thể gọi được, vậy mà vẫn có thể gửi tin nhắn đến. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.
Bây giờ đã 22:50.
Tần Vệ Đông từ tầng một đi lên tầng hai, dạo một vòng rồi lại quay về tầng một. Vì là đêm giữa tuần nên người trong tiệm net cũng không đông lắm. Cậu lặng lẽ quan sát những ổ cắm điện, nguồn điện máy tính, cả phích cắm tủ lạnh và các thiết bị khác. Đồng thời, cậu cũng nhớ lại nội dung tin nhắn kia: Lần hỏa hoạn này xảy ra là do nhân viên tiệm net vi phạm quy định khi sử dụng thiết bị điện...
Nhưng tin nhắn không nói rõ vấn đề nằm ở thiết bị nào.
Tần Vệ Đông quét mắt một lượt qua mọi nơi trong tiệm net, mọi ổ cắm và thiết bị điện trong tiệm net đều có vẻ ổn định, nhìn không ra có gì bất thường.
Tần Vệ Đông bước đến chỗ quầy thu ngân.
Nhân viên thu ngân vừa rót nước sôi vào một hộp mì ăn liền.
Tần Vệ Đông đứng bên cạnh quan sát.
Thu ngân đang chăm chú xem phim Hàn Quốc, cảm nhận được ánh mắt của Tần Vệ Đông liền nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì vậy?”
“Ăn mì à?” Tần Vệ Đông hỏi.
“Ừ.” Cô đáp.
“Ăn đi.” Tần Vệ Đông hơi nhướng cằm ra hiệu.
Thu ngân có chút ngại ngùng khi bị cậu nhìn chằm chằm nhưng vẫn cúi đầu bắt đầu ăn.
Tần Vệ Đông đứng bên cạnh quan sát suốt bảy phút, sau khi chắc chắn thu ngân đã ăn xong, không có chuyện nước lèo đổ lên bàn phím gây cháy hay gì khác, lúc này cậu mới mặt không cảm xúc quay về chỗ ngồi.