Tin Nhắn Thời Không

Chương 9

“Cho chúng tôi hai phòng riêng.”

“Phòng riêng hết rồi, chỉ còn chỗ ngoài sảnh.”

“Vậy thì sảnh đi!”

Hồ Vĩ tán gẫu vài câu với nhân viên thu ngân, sau đó mua hai lon Coca, rồi ra cửa sau tìm Tần Vệ Đông: “Tần ca, xong rồi, máy 32 và 33 nhé!”

Bên trong tiệm net khá ngột ngạt, sau khi xuống xe, Tần Vệ Đông vẫn đứng bên ngoài hóng gió. Thấy Hồ Vĩ đi ra, cậu tiện tay mở ví, rút ra một tờ 500 tệ đưa qua: “Lấy cái này trả tiền chơi trước, thiếu thì tính sau.”

“Cảm ơn Tần ca, trở về nhất định sẽ tôi sẽ lập bài vị cúng tế cậu!” Hồ Vĩ thuần thục nhận tiền, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên hắn lấy tiền từ tay Tần Vệ Đông.

“Tùy cậu.” Tần Vệ Đông vốn không thiếu tiền, mỗi lần ra ngoài cùng bạn bè, cậu rất ít so đo mấy khoản chi tiêu lặt vặt, cũng không quen để người khác trả thay.

Hai người nhanh chóng quay lại tiệm net. Vị trí của họ nằm ở góc tường tầng một, xa cửa ra vào, tương đối yên tĩnh.

Vừa ngồi xuống, Hồ Vĩ lập tức mở giao diện CS. Tần Vệ Đông thì đặt điện thoại lên bàn, định tìm vài bộ phim khoa học viễn tưởng để xem. Nhưng không ngờ, vừa mới buông điện thoại ra, cậu liền nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên.

Tần Vệ Đông dùng chiếc điện thoại Motorola đời mới nhất, âm thanh tin nhắn có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

“Ai nhắn vậy?” Hồ Vĩ tò mò ghé mắt nhìn sang.

“Không biết.” Tần Vệ Đông đoán có thể là tin nhắn từ Tần Kiến Chương, tám phần lại là mấy câu cằn nhằn về chuyện cậu đánh nhau, không chịu học hành đàng hoàng. Tần Vệ Đông vừa nghĩ vừa mở tin nhắn ra, mới phát hiện tin nhắn không phải của Tần Kiến Chương.

Mà là từ số điện thoại của quản lý Chu đã xin nghỉ phép kia.

Số lạ: Tiệm net Hằng Tinh chẳng phải đã đóng cửa từ 20 năm trước rồi sao?

Tần Vệ Đông: ???

Tần Vệ Đông cau mày nhìn về phía Hồ Vĩ: “Số cậu đưa tôi lúc nãy, đúng là số của quản lý à?”

“Đúng vậy, tôi vừa mới hỏi rồi, hôm nay quản lý xin nghỉ, nên mới không kịp trả lời tin nhắn. Nhưng hôm nay ít người, đâu cần tranh giành máy tính…”

Lúc này, giao diện trò chơi đã tải xong, Hồ Vĩ nhanh chóng vào game, hoàn toàn không để ý đến thái độ bất thường của Tần Vệ Đông.

Tần Vệ Đông nhìn tin nhắn, thuận tay trả lời: "Ơ, đóng cửa khi nào? Sao tôi không biết?"

Tiệm net Hằng Tinh mới khai trương năm ngoái, cậu đoán chắc hẳn là quản lý có mâu thuẫn với chủ tiệm, rảnh rỗi không có việc gì nên mới nguyền rủa lung tung.

Gửi xong, Tần Vệ Đông cảm thấy bản thân thật nhàn rỗi nên mới trả lời tin nhắn kia, cậu định đặt điện thoại xuống tìm phim để xem, thế nhưng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên:

Tin nhắn chuyển tiếp: Ngày 5 tháng 9 năm 2004, lúc 23:25, tiệm net Hằng Tinh trên đường Nhạc Dương, thành phố Từ Hồ xảy ra vụ cháy lớn khiến 22 người tử vong, 39 người bị thương nặng. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định là do l nhân viên vi phạm quy định khi sử dụng thiết bị điện...

Tần Vệ Đông nhíu chặt mày. Cậu cảm thấy mấy người nhân viên này nếu có mâu thuẫn với chủ tiệm thì cứ nguyền rủa thẳng ông ta, cớ gì lại lôi cả tiệm net và người đang chơi trong tiệm vào? Hiện tại trong tiệm có hơn 70 người, nếu lời nguyền kia thành sự thật thì chẳng phải sẽ bay màu hết 6/7 số người ở đây à?

Dạo gần đây tâm trạng cậu đã không vui, nay lại gặp chuyện này, lửa giận càng bùng lên. Không muốn đôi co qua tin nhắn, Tần Vệ Đông liền trực tiếp bấm gọi cho số điện thoại kia.

"Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng kiểm tra lại."

Âm thanh tổng đài vang lên, máy móc, lạnh lùng.

Tần Vệ Đông: Cậu bị chặn???

"Có chuyện gì vậy, Tần ca?"

Hồ Vĩ thấy Tần Vệ Đông cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, bèn tò mò hỏi.

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút."

"Đây!"

Hồ Vĩ nghi hoặc đưa máy cho Tần Vệ Đông.

Tần Vệ Đông thử gọi lại cho số điện thoại kia, nhưng kết quả vẫn như cũ, số điện thoại không tồn tại.

Cậu thử soạn tin nhắn bằng cả hai điện thoại rồi gửi đi, nhưng hệ thống đều báo gửi tin thất bại.

"Ai nhắn tin cho cậu vậy?"

"Là quản lý của tiệm..."

Tần Vệ Đông càng lúc càng thấy chuyện này quái lạ. Cậu cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình máy tính: 22 giờ 32 phút.

Còn 53 phút nữa mới đến thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong tin nhắn.

Năm 2024, tại khách sạn Từ Hồ, Lâm Vụ cũng cảm thấy tin nhắn vừa rồi thật kỳ quái.

Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, chỉ có thể suy đoán có thể do nhà mạng xảy ra lỗi mới khiến tin nhắn từ quá khứ bị gửi nhầm đến hiện tại. Hoặc có khi chỉ là ai đó nghịch ngợm tạo ra một trò đùa dai mà thôi.

Còn chuyện vì sao bản thân lại phản hồi tin nhắn đó…

Lâm Vụ đưa mắt nhìn màn hình máy tính trước mặt. Trên đó là trang tin tức hắn vừa tra cứu về vụ hỏa hoạn năm 2004.