Tần Vệ Đông là học sinh nội trú, nhưng mỗi tháng được chu cấp sinh hoạt phí đến một vạn tệ, trong tay còn có một thẻ tín dụng hạn mức 50 vạn. Đối với học sinh cấp ba, đây đã là một con số khổng lồ.
"Cảm ơn lão đại!" Hồ Vĩ vui vẻ chui vào trong xe. Hắn biết nhà Tần Vệ Đông làm nghề khai thác mỏ, cụ thể giàu đến mức nào thì không rõ, nhưng nhìn cách Tần Vệ Đông tiêu tiền, cộng thêm việc có cả tài xế riêng, liền biết ngay cậu không cùng đẳng cấp với người thường.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau xe taxi, Tần Vệ Đông lại lần nữa lướt tay qua màn hình điện thoại. Hiện tại hộp thư tin nhắn vẫn trống trơn, không có bất kỳ tin nhắn nào mới.
Cùng lúc đó, tại khách sạn ở Từ Hồ năm 2024, Lâm Vụ cũng nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cũ.
Trên màn hình vẫn hiển thị tin nhắn vừa rồi. Hắn đọc xong liền có hai phản ứng. Thứ nhất, chiếc điện thoại này... vẫn có thể nhận tin nhắn sao? Thứ hai, tiệm net Hằng Tinh trên đường Nhạc Dương đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn cách đây 20 năm, sau đó đóng cửa vĩnh viễn.
Lâm Vụ nhớ rất rõ chuyện này, bởi vì vào thời điểm đó, hắn cũng đang học lớp 12 tại một trường cấp ba cách đó chỉ hai con phố.
Vụ hỏa hoạn tại tiệm net Hằng Tinh đã cướp đi sinh mạng của 22 người và khiến 39 người khác bị bỏng nặng. Khi đó, sự việc gây chấn động cả khu vực, thậm chí nhà trường còn tổ chức tọa đàm suốt một tháng về việc phòng cháy chữa cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn được xác nhận là vào lúc 23 giờ 25 phút, ngày 5 tháng 9 năm 2004.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn thử dùng chiếc điện thoại cũ này gọi đến số đã gửi tin nhắn, nhưng không có tín hiệu, cả số gửi tin nhắn cho hắn và chính số điện trong chiếc thoại này đều đã bị hủy từ lâu.
Ánh mắt hắn lại dừng trên mốc thời gian trong tin nhắn: 22 giờ 12 phút, ngày 5 tháng 9 năm 2004.
Vậy nghĩa là, một số điện thoại đã ngừng hoạt động lại gửi tin nhắn cho một số điện thoại cũng đã bị hủy?
Cảm giác hoang đường và khó tin đến mức khiến Lâm Vụ không khỏi rùng mình.
"Thằng nhãi họ Vương kia còn lớn giọng tuyên bố, nói thấy bọn mình lần nào liền đánh lần đó. Cũng không biết lần trước ai bị đánh đến mức kêu cha gọi mẹ..." Trên xe taxi năm 2004, Hồ Vĩ lải nhải kể chuyện mấy ngày nay.
Khu vực này có ba trường cấp ba: Nhất Trung Từ Hồ, Cao Trung Lập Đức và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Từ Hồ. Nhất Trung Từ Hồ là trường tốt nhất, học sinh ở đó toàn là người ưu tú, lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, gần như không có bất cứ giao thiệp gì với bọn họ bên này.
Trường Cao Trung Lập Đức tuy không có thành tích chính quy tốt như Nhất Trung, nhưng cơ sở vật chất lại rất hiện đại, thu hút nhiều học sinh năng khiếu và du học sinh. Học sinh ở đây chủ yếu chia thành hai loại: một là học sinh giỏi thực sự, loại thứ hai là con nhà có tiền hoặc có quan hệ được lo lót vào học.
Hồ Vĩ và Tần Vệ Đông hiển nhiên thuộc nhóm thứ hai. Gia đình Hồ Vĩ mong con cái thành tài, dù phải bán hết tài sản cũng quyết đưa hắn vào trường Lập Đức bằng con đường thể thao. Còn Tần Vệ Đông thì khác, nhà cậu đã bỏ ra một khoản tiền lớn để có thể tiến vào Lập Đức, gia đình dự định sau khi tốt nghiệp sẽ cho cậu đi du học.
Tần Vệ Đông là một trong những học sinh rất có máu mặt trong trường. Nghe Hồ Vĩ nhắc đến chuyện ẩu đả mấy ngày trước, cậu có chút chán nản, thở dài nói: “Dạo này trường đang kiểm tra gắt gao, chúng ta tạm thời đừng gây chuyện.”
Buổi chiều cậu vừa bị chủ nhiệm gọi lên nói chuyện vì đánh nhau, bây giờ cả người mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng hay hứng thú với bất cứ thứ gì.
“Đúng đúng, chúng ta phải học hành chăm chỉ! Dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề đâu!” Hồ Vĩ lập tức lái sang chuyện khác.
Tần Vệ Đông hạ mắt, không có tâm trạng nói chuyện với Hồ Vĩ.
Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật không ngừng lùi về phía sau. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước tiệm net.
Đây là một quán net hai tầng, có tổng cộng 120 máy. Hôm nay là thứ tư, khách không đông lắm, khi bước vào, họ thấy vẫn còn khá nhiều máy trống.
“Bọn tôi vừa nhắn tin nhờ giữ chỗ, sao chẳng thấy ai trả lời hết vậy?” Hồ Vĩ đi tới quầy thu ngân, nhàn nhã gõ tay lên bàn, nói chuyện với nhân viên bằng giọng điệu lười biếng.
Nhân viên thu ngân là một cô gái tầm hai mươi tuổi, đang chăm chú xem phim Hàn. Nghe thấy tiếng hỏi, cô hơi ngước mặt lên, thản nhiên đáp: “Các cậu nhắn cho ai? Tôi chẳng nhận được tin nào cả.”
“Chu Bình a!”
“Quản lý Chu hôm nay xin nghỉ, có lẽ không thấy tin nhắn của các cậu. Hôm nay vắng khách, mấy cậu có chơi không?” Nhân viên thu ngân hỏi thẳng.