Nguyên Dã gật đầu:
“Tám phần là vậy.”
Ở thời đại này, dù Lý ca nhi không muốn gả thì Lý tú tài cũng sẽ ép hắn gả. Nếu hán tử kia chưa cưới vợ thì còn tốt, nhưng nếu đã có gia đình, Lý ca nhi chỉ có thể làm thϊếp.
Nguyên Dã không muốn nói thêm về chuyện này với Triệu Tiểu Ngư, tránh để cậu lại cảm thấy tội nghiệp Lý ca nhi. Với Nguyên Dã, những kẻ tự làm tự chịu như Lý ca nhi, chàng chỉ có thể nói một câu: “Đáng đời.”
Năm đó, chuyện từ hôn giữa Triệu Tiểu Ngư và Lý gia từng làm náo loạn cả vùng. Lúc đó, Triệu Tiểu Ngư đã tới Lý gia một lần, sau đó vì chuyện trả nợ lại qua lại vài lần, đường xá vì vậy cũng không quá xa lạ.
“Chính là nhà kia.” Triệu Tiểu Ngư chỉ vào một sân nhà cũ nát phía trước.
Nhà Lý gia được dựng từ đất bùn và rơm, đã qua nhiều năm, một vài chỗ bắt đầu sụp lở. Phía dưới mái hiên lộ ra những lỗ hổng đen ngòm. Trong sân, hàng rào tre ngả nghiêng xiêu vẹo, từng khối tre đứt đoạn bám đầy dây leo khiên ngưu. Phía trước là chuồng gà, phân gà rải đầy trên nóc. Một con gà mái cô đơn đang đậu bên trong, còn một đứa trẻ nhỏ đang cầm bát vỡ mớm thức ăn cho gà.
Vừa thấy Triệu Tiểu Ngư, Lý Cẩu Nhi – đứa trẻ kia – bỗng tỏ ra rất vui mừng, kêu lên vài tiếng. Từ trong gian nhà tối om, một phụ nữ trung niên với dáng vẻ khắc khổ bước ra. Đó là Lưu a ma.
“Mời ngồi.” Lưu a ma chỉ vào chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân, sau đó quay sang Lý Cẩu Nhi:
“Ra ruộng gọi cha ngươi về đi.”
Lý Cẩu Nhi vâng lời, chạy vụt đi. Dù người gầy gò như que củi, nhưng chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.
Lưu a ma có mái tóc bạc pha lẫn, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ. Đôi bàn tay thô ráp đầy chai sạn, bùn đất bám chặt trong các kẽ tay không thể rửa sạch.
Lý gia trước đây không nghèo đến thế, nhưng từ khi đại nhi tử Lý Thành Tài sinh ra đã mắc bệnh tim, tiền bạc trong nhà đều đổ dồn vào thuốc thang, khiến cả gia đình suy kiệt. Năm đó, đại phu bảo rằng Lý Thành Tài khó sống qua tuổi hai mươi. Lý gia không chịu chấp nhận số mệnh, bèn tìm một đạo cô xin giải hạn. Đạo cô phán cần phải “xung hỉ” để đổi vận, rồi chọn bát tự, dùng ba lượng sáu tiền cưới Triệu Tiểu Ngư về.
Nhưng cuối cùng, Lý Thành Tài vẫn không qua khỏi. Lý gia biết việc này chẳng liên quan đến Triệu Tiểu Ngư, nhưng sính lễ cũng không hề trả lại.
Có thể nói, việc Lý gia vì muốn "xung hỉ" mà hủy hoại cả đời Triệu Tiểu Ngư là điều không thể bù đắp chỉ bằng chút sính lễ nhỏ nhoi. Nhưng gia cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất, nếu không có số sính lễ ấy, cả nhà họ Lý đã bị chủ nợ ép đến bước đường cùng. Cuối cùng, họ bất chấp tất cả, gạt bỏ liêm sỉ, gây chuyện với nhà họ Triệu.
Chẳng bao lâu sau, Lý lão cha và Lý Cẩu Nhi cũng trở về. Hai bên ngồi xuống, không khí nặng nề bao trùm, không ai nói thêm điều gì, bởi tất cả những lời cần nói đã được nói hết từ lâu.
Sau một hồi im lặng, Triệu Tiểu Ngư lên tiếng, thẳng thắn:
“Còn thiếu hai lượng, ta đã ba tháng không trả. Tính cả lãi là hai lượng và 60 văn, không sai chứ?”
Lý lão cha gật đầu xác nhận.
“Hôm nay ta mang đủ tiền, ngươi đưa biên lai nợ cho ta, chúng ta thanh toán xong.”
“Chờ một chút.” Lưu a ma đứng lên, đi vào trong nhà lấy biên lai.
Một tay bạc, một tay biên lai được trao đổi. Triệu Tiểu Ngư cẩn thận nhìn kỹ tờ giấy nợ. Tuy không biết nhiều chữ, nhưng tên của mình thì cậu nhận ra ngay. Những nét chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc đích thị là do chính tay cậu viết.
Sau khi xác nhận, cậu đưa biên lai cho Nguyên Dã. Nguyên Dã gật đầu, nói:
“Xong việc rồi, chúng ta đi thôi.”
Không chờ Lý gia kịp đáp lại, cả hai quay người bước ra khỏi sân, một trước một sau rời đi.
“Tiểu Ngư ca ca!”