Là ai chứ? Nguyên Dã, vốn tinh ý, nếu lúc đầu còn chưa hiểu rõ, giờ phút này mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ. Không phải vì hắn đa nghi, mà bởi cảnh tượng này rõ ràng là một màn kịch vụng về, lại cố tình diễn cho hắn xem!
Triệu Tiểu Ngư thấy người đã được cứu lên bờ, liền giục Nguyên Dã mau chạy tới xem tình hình.
Bên bờ sông lúc này đã chật cứng người vây quanh. Nguyên Dã dừng xe, Tiền a ma lập tức chạy tới, kéo tay chàng, vội vàng nói:
“Nguyên tiểu ca, mau giúp xem Chu ca nhi nhà ta với! Nó vẫn chưa tỉnh! Có phải hay không nên đưa lên trấn đến y quán?”
Nguyên Dã bước theo Tiền a ma, chen qua đám đông. Lý ca nhi nằm trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt. Tinh mắt, chàng thấy ngay đôi tay Lý ca nhi đang gắt gao bấu lấy mặt đất. Hán tử cứu người đứng bên cạnh, cả người cũng ướt đẫm, vẻ mặt bối rối không biết phải làm gì.
“Không thể để hắn nằm thế này! Ngươi, mau bế hắn lên! Ấn ngón cái vào giữa ngực người ta, mau lên!” Nguyên Dã lớn tiếng chỉ vào hán tử kia.
Tiền a ma vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng Nguyên Dã đã nhanh chóng quát:
“Ngươi còn muốn nhìn con ngươi thế này sao? Làm theo lời ta đi!”
Cả Tiền a ma lẫn hán tử kia bị khí thế của Nguyên Dã làm cho hoảng sợ, lập tức nghe lời.
“Dùng sức một chút! Chẳng lẽ chưa ăn cơm à?!” Nguyên Dã gắt lên, không để bất kỳ ai có cơ hội nói thêm. Hán tử theo lời, dùng lực mạnh ấn vào ngực Lý ca nhi.
“A!” Lý ca nhi hét lên một tiếng đầy đau đớn.
“Đã tỉnh!” Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc.
“Được cứu rồi! May quá, cứu được rồi!”
Đúng lúc này, từ xa có tiếng người hét lớn: “Nhường một chút! Lang trung đến đây!” Một lang trung mang sọt thuốc đi hái trên núi, được dân làng nhiệt tình mời tới.
Thấy lang trung đã có mặt, Nguyên Dã lặng lẽ rời khỏi đám đông. Triệu Tiểu Ngư vẫn còn đứng ngoài ngó nghiêng, bị Nguyên Dã kéo tay áo.
“Không có việc gì nữa, đi thôi.”
Triệu Tiểu Ngư vừa đi vừa gật đầu, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì. Khi đã lên xe, hắn xốc màn xe, nghiêng đầu nói với Nguyên Dã:
“Ta thấy chuyện này có gì đó thật lạ…”
Nguyên Dã không quay đầu lại, chỉ hỏi:
“Lạ ở chỗ nào?”
Triệu Tiểu Ngư trầm ngâm:
“Chúng ta cách xa như vậy, rõ ràng ở đó có người, nhưng tại sao Tiền a ma lại kêu ngươi cứu? Theo lý, khi thấy Lý ca nhi rơi xuống nước, lẽ ra bà ta phải hoảng loạn không phân biệt được gì mới đúng. Làm sao lại ngay lập tức nhận ra ngươi từ xa? Còn nữa, ngươi đâu phải đại phu, thế mà bà ta cứ nhất quyết kéo ngươi tới xem…”
Nguyên Dã nén cười, hỏi lại:
“Vậy sau đó thì sao?”
Triệu Tiểu Ngư cố gắng suy nghĩ, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh:
“Chẳng lẽ… họ muốn ngươi nhảy xuống cứu người?”
Nguyên Dã phá lên cười, quay lại nhìn hắn:
“Thông minh! Chuyện này mà ngươi cũng đoán ra được!”
Triệu Tiểu Ngư đẩy nhẹ Nguyên Dã, mặt lộ vẻ nghiêm túc, giọng đầy nôn nóng:
“Không phải, ta nói thật đấy! Không có đùa giỡn… Ta, ta có phải hay không nghĩ quá xấu xa rồi? Lại đi đoán người ta theo hướng như thế…”
Nguyên Dã bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào đầu Triệu Tiểu Ngư:
“Vừa mới khen ngươi thông minh, giờ đã ngốc nghếch thế này rồi.” Chàng tiếp lời:
“Bọn họ đúng là muốn ta nhảy xuống cứu người. Ngươi thử tưởng tượng xem, nếu ta xuống nước, quần áo ướt đẫm, hai người lại thân cận da thịt như thế… Chẳng phải ta sẽ phải cưới hắn sao?”
Triệu Tiểu Ngư vừa nghĩ tới cảnh đó, cảm thấy như chuyện này có thể xảy ra thật. Trong lòng cậu bỗng thấy khó chịu, âm thầm chua xót. Nghĩ lại, Lý ca nhi đối với Nguyên Dã thật đúng là có ý.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì?” Nguyên Dã quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngư.
“Ta đang nghĩ về Lý ca nhi…” Triệu Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới lời Nguyên Dã vừa nói, rồi kêu lên:
“Vậy chẳng phải hắn phải gả cho hán tử vừa cứu mình sao?”