Nguyên Dã cố gắng kìm lời, không muốn làm Triệu Tiểu Ngư buồn thêm. Nhưng trong lòng y rõ ràng: cái gọi là tú tài gia kia chẳng phải người tử tế gì. Ở thời đại này, giấy bút đều đắt đỏ, gia đình nuôi nổi một tú tài cũng đã tiêu hết của cải. Họ nhắm đến y chẳng qua vì y có tiền, muốn gả ca nhi đi để cứu vãn gia cảnh.
Phú hộ trên trấn chẳng ai thèm để mắt đến ca nhi tú tài, nạp làm thϊếp thì còn được, chứ cưới làm chính thê là điều không thể. Văn nhân chú trọng thanh danh, nếu muốn tiến xa hơn, họ không bao giờ gả ca nhi nhà mình làm thϊếp cho ai. Những địa chủ trong thôn từng có ý muốn, nhưng chính ca nhi đó lại kiên quyết từ chối.
Nhìn Triệu Tiểu Ngư cúi đầu, Nguyên Dã khẽ nói:
“Ta không cần ai khác, chỉ cần ngươi. Ngươi hiểu không?”
Hắn biết vài chữ, lòng tự tôn lại cao, nên nhất quyết không chịu làm tục huyền cho đám thổ địa chủ già cả kia. Gần đây, chuyện Nguyên Dã xây nhà làm náo động cả vùng, mấy thôn lân cận đều nghe nói rằng y đã phát tài, tú tài gia tính toán kỹ lưỡng, mới khiến bà Tống tới làm mai.
“Kia, ngươi không nghĩ đến chuyện con cái sau này có thể đọc sách biết chữ sao?”
Nguyên Dã nhẹ chạm tay lên trán Triệu Tiểu Ngư, mỉm cười đáp:
“Ta có bạc, ta có thể đưa bọn chúng lên trấn học trường vỡ lòng!”
Triệu Tiểu Ngư nghe vậy, bỗng thấy mình thật ngốc. Nguyên Dã có tiền, y cũng biết cách kiếm tiền. Nhiều chuyện trên đời này đều có thể giải quyết bằng bạc. Nhà hắn từ trước đến nay nghèo khó, nên suy nghĩ của hắn luôn bó hẹp, không dám mơ xa.
Ngượng ngùng nhìn Nguyên Dã, Triệu Tiểu Ngư thấy trong ánh mắt y như đã hiểu thấu mọi điều.
“Giờ thì nghĩ thông suốt rồi chứ? Còn muốn nhường ta cho người khác không?” Nói rồi, Nguyên Dã kéo Triệu Tiểu Ngư vào lòng ôm chặt.
Triệu Tiểu Ngư vội lắc đầu, giọng quả quyết:
“Không cho!”
Nguyên Dã hài lòng, khẽ thở dài:
“Tiểu Ngư, lần này cả ta và ngươi đều có chỗ sai. Sau này, ta sẽ bàn bạc mọi chuyện với ngươi. Ngươi có điều gì cũng không được giữ trong lòng một mình nữa.”
“Ân, ta sẽ không tự mình lo nghĩ một mình nữa.”
Triệu Tiểu Ngư mở to đôi mắt trong veo, nhìn Nguyên Dã như muốn nói lời xin lỗi. Đôi mắt hắn long lanh, lông mi không dài nhưng rậm và dày, khiến ánh nhìn ấy càng thêm cuốn hút. Nguyên Dã nhìn đôi mắt ấy mà lòng mềm nhũn, không kìm được, đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt hắn, sau đó lại hôn lên môi.
Triệu Tiểu Ngư mở tròn đôi mắt vì bất ngờ, hơi bối rối nhưng không giãy giụa mạnh.
Nguyên Dã cảm nhận được đôi môi mềm mại đầy mê hoặc, không nhịn được mà tiếp tục mυ'ŧ nhẹ, liếʍ hôn. Một luồng cảm giác tê dại như dòng điện lan tỏa khắp cơ thể cả hai, khiến họ khó lòng dừng lại. Nguyên Dã còn nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi, trêu đùa, cuốn lấy lưỡi của Triệu Tiểu Ngư…
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc, mặt đỏ bừng. Nguyên Dã khẽ vuốt lưng Triệu Tiểu Ngư, cảm giác yêu thương tràn ngập, trong lòng chỉ hận không thể lập tức biến hắn thành của mình.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh, Nguyên Dã đành kìm lòng. Như tục ngữ nói: “Cho cá không bằng dạy cách câu cá.” Hiện tại, Triệu gia còn thiếu y mười lượng bạc. Dù cả Triệu Tiểu Ngư và Triệu Tiểu Hổ làm việc không ngừng nghỉ suốt 365 ngày một năm, cũng phải mất gần bảy năm mới trả hết nợ!
Cho dù Triệu gia có nhẫn nhịn được, Nguyên Dã thì không! Y muốn sớm ngày cưới vợ. Hơn nữa, Triệu gia hiện tại chỉ đủ ăn đủ mặc, không hề dư dả. Nếu không dạy họ cách tự kiếm sống, thì sau này, Triệu gia sẽ trở thành một gánh nặng hút máu không dứt.
Vì vậy, cách duy nhất là tìm cho Triệu Tiểu Hổ một phương kế kiếm tiền. Để sau khi thành thân, nhạc gia không ba ngày hai bận kéo tới gây chuyện.
Hôm nay, Nguyên Dã dự định lên trấn trên mua vài thứ. Xét thấy gần đây Triệu Tiểu Hổ làm việc khá tốt, trong nhà cũng không có việc gì gấp, y rộng lượng dẫn hắn theo cùng.