Xuyên Qua Cổ Đại Dưỡng Phu Lang

Chương 30

Tuy nhiên, từ sau khi chuyển vào ngôi nhà mới, Triệu Tiểu Ngư lại có chút trốn tránh Nguyên Dã. Hôm nay, Nguyên Dã cố ý phái Triệu Tiểu Hổ ra đồng, rồi giữ Triệu Tiểu Ngư lại, muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.

“Gần đây ngươi làm sao vậy?”

Triệu Tiểu Ngư hơi lảng tránh ánh mắt của Nguyên Dã, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống đất, lí nhí đáp:

“Không, không có gì đâu. Ta vẫn ổn mà. Ngươi đừng để ý đến ta, ta phải đi cắt cỏ cho trâu.”

Con trâu này là Nguyên Dã mua hơn một tháng trước, kèm theo đó là chiếc xe bò do một thợ mộc trong thôn đóng. Ở nơi này, việc đi lại không tiện, có xe bò thì công việc làm ăn sau này của Nguyên Dã sẽ thuận lợi hơn nhiều. Việc chăm trâu, hắn giao hết cho Triệu Tiểu Hổ.

“Để lát nữa ta đi cắt,” Nguyên Dã nói, rồi nhìn thần sắc Triệu Tiểu Ngư, thử thăm dò:

“Có phải ngươi giận ta vì ta chưa đi cầu hôn không?”

“Không có.” Triệu Tiểu Ngư lắc đầu. Hắn biết trốn tránh mãi không phải cách, tính tình thẳng thắn khiến hắn quyết định nói rõ:

“Ngươi đừng nhắc chuyện đó nữa. Ta thật sự nghĩ chúng ta không hợp. Trước kia, chúng ta đều đã nghĩ quá đơn giản. Ngươi là người hiểu biết, có thể làm nên việc lớn, ta không muốn liên lụy ngươi.”

Nguyên Dã nghe vậy, thoáng trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng nói:

“Ngươi thật sự giận sao? Ta không phải không muốn đi cầu hôn. Chẳng qua ta sợ thời gian quá ngắn, ngươi lại còn lo chuyện ca ngươi về sau bài bạc...”

“Khoan đã! Ngươi đừng vội, nghe ta nói trước.” Triệu Tiểu Ngư vội vàng cắt ngang. “Ta thật sự không hề giận.”

“Chuyện của ca ta, ta luôn tin tưởng ngươi, không phải vì lời cầu hôn. Ta thật sự cảm thấy mình không xứng với ngươi. Ngươi nên cưới một ca nhi tú tài gia, biết chữ, có học thức. Còn ta… ngay cả giúp ngươi ghi sổ cũng không làm nổi…”

Triệu Tiểu Ngư cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

Trước đây, khi xây nhà, mỗi ngày Nguyên Dã đều phải kết toán tiền công cho thợ. Vì bận rộn suốt ngày, y chưa có thời gian dạy Triệu Tiểu Ngư học chữ, luôn nghĩ rằng sau này còn nhiều thời gian, có thể dạy bất cứ lúc nào.

Nguyên Dã thở dài, tự vỗ lên mặt mình để tỉnh táo hơn. Y nhận ra, trong lúc mải mê tiến về phía trước, mình đã vô tình bỏ quên cảm xúc của Triệu Tiểu Ngư. Y bận rộn, thường không để ý đến những gì Tiểu Ngư suy nghĩ hay cảm nhận. Việc hôm nay xảy ra, rõ ràng là lỗi của y.

Nguyên Dã cười khổ, nắm chặt tay Triệu Tiểu Ngư, ánh mắt đầy chân thành:

“Tiểu Ngư, ta không cần tú tài gia ca nhi, cũng không cần cử nhân gia ca nhi. Ta chỉ thích ngươi mà thôi! Đúng là mấy ngày trước ta đã sai, ta không nên tự ý quyết định mọi thứ mà không bàn bạc với ngươi. Nhưng những gì ta biết, ta sẽ dạy ngươi. Sắp tới, ta định đến mỏ đá bán hàng. Ngươi đi cùng ta, ta sẽ dạy ngươi cách buôn bán, được không?”

Triệu Tiểu Ngư nghe vậy, trong lòng rối bời. Hắn thích Nguyên Dã, đó là điều hắn không thể phủ nhận. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như Nguyên Dã.

Ngày hôm đó, khi bà mối Tống đến làm mai cho Nguyên Dã, giới thiệu một ca nhi tú tài gia ở thôn bên, Nguyên Dã lập tức từ chối. Lúc tiễn bà mối ra cổng, bà Tống vẫn cố kéo Triệu Tiểu Ngư lại nói:

“Ta nói này, Tiểu Ngư, ngươi khuyên nhủ Nguyên tiểu tử giúp ta đi. Đó là ca nhi tú tài gia! Ta tận mắt thấy rồi, ca nhi đó vừa đẹp, vừa khéo léo, lại còn biết đọc sách viết chữ! Trong thôn, mấy đời nhà người ta chưa chắc có nổi một người biết chữ. Về sau sinh con, có khi còn được tú tài lão gia dạy dỗ nữa! Nhà nông cưới ca nhi tú tài, không chừng sau này thành cử nhân gia, đổi đời là cái chắc!”

Triệu Tiểu Ngư nghe vậy, do dự hồi lâu, rồi kể lại với Nguyên Dã.

Nghe xong, Nguyên Dã tức giận đáp:

“Người ta nói gì ngươi cũng tin à? Tú tài thi đậu cử nhân khó khăn thế nào ngươi có biết không? Mà dù có đậu, thì liên quan gì tới ta? Cả đời ta không cầu đại phú đại quý, chỉ mong được sống bình yên bên người mình thích, cùng nhau nuôi vài đứa nhỏ, áo cơm không lo là đủ!”