Xuyên Qua Cổ Đại Dưỡng Phu Lang

Chương 23

“Lão Xuyên, hôm nay chúng ta tới đây là vì Nguyên tiểu tử. Hắn nói có thể cho các ngươi vay mười lượng bạc để giải quyết chuyện này… Nhưng, chuyện gì cũng phải có điều kiện.”

Triệu lão cha và Triệu Vương thị chưa kịp vui mừng đã nghe câu nói tiếp theo của thôn trưởng, đành nén lòng tiếp tục lắng nghe.

“Ý của Nguyên tiểu tử là thế này: Gần đây hắn cũng kiếm được chút bạc. Nhưng nếu cho các ngươi mượn, hắn lo các ngươi sẽ không trả nổi. Nên hắn đề nghị để Tiểu Ngư và Tiểu Hổ đến nhà hắn làm công gán nợ. Mỗi người làm việc, mỗi ngày hai mươi văn tiền, làm đến khi trả hết nợ mới thôi.”

Triệu lão cha và Triệu Vương thị nhìn nhau, chưa biết nói sao. Một lúc sau, Triệu Vương thị nhíu mày, cất lời:

“Tiểu Ngư thì thôi cũng được. Nhưng Tiểu Hổ thân thể không tốt, có thể không đi được không?”

Triệu Tiểu Ngư thực sự rất chăm chỉ, thậm chí còn làm việc giỏi hơn cả một hán tử…!”

Nghe đến đây, các bô lão đều nhíu mày, nguyên tứ gia không kìm được mà lên tiếng:

“Mười lượng bạc, chỉ một mình Tiểu Ngư gánh thì biết đến bao giờ mới trả xong? Hắn còn cần gả chồng nữa chứ! Hơn nữa, chuyện nợ nần này rõ ràng là do Tiểu Hổ gây ra, mọi chuyện đã rõ rành rành. Các ngươi bất công với Tiểu Ngư cũng đã quá đáng lắm rồi!”

Xung quanh, dân làng khẽ gật đầu và xì xào bàn tán. Ai cũng thầm trách vợ chồng Triệu lão cha thật sự không coi Tiểu Ngư như một đứa con trai.

Thôn trưởng khụ khụ hai tiếng, lập tức cả sân im phăng phắc. Nguyên tứ gia tiếp tục nói:

“Nguyên tiểu tử đây cũng chỉ muốn giúp đỡ các ngươi, lòng hắn mềm nên mới cho vay bạc. Yêu cầu của hắn cũng đâu có gì quá đáng. Nếu các ngươi không chịu, thì thôi vậy!”

Nguyên Dã vừa đỡ nguyên tứ gia đứng lên, tỏ ý muốn rời đi, vợ chồng Triệu lão cha hoảng hốt luống cuống. Triệu lão cha vội vàng bước tới giữ lại, liên tục nói:

“Chúng ta đồng ý! Đồng ý hết!”

Mọi chuyện sau đó trở nên dễ dàng hơn. Thôn trưởng, người biết đôi chút chữ nghĩa, tự tay viết giấy vay nợ và thỏa thuận trả nợ. Mấy vị bô lão trong thôn đứng ra làm chứng. Khi Triệu lão cha định ấn dấu tay lên giấy, Nguyên Dã đột ngột lên tiếng:

“Khoan đã!”

Triệu lão cha giật mình, tay run lên, lo sợ Nguyên Dã đổi ý.

Nguyên Dã bình thản nói:

“Người nhà ngươi làm đứa ở nhà ta, nếu lười biếng, ăn bớt ăn xén, ta sẽ không để yên. Ta tính tình vốn không tốt, đánh chửi là chuyện thường. Các ngươi nghĩ kỹ rồi hãy ấn dấu tay. Ta nói trước mặt mọi người đây, để sau này không ai bất mãn hay nói ta không biết lý lẽ.”

Triệu Vương thị vừa nghe đã định mở miệng phản đối, nhưng bị Triệu lão cha kéo lại. Ông khẽ cắn môi, nói:

“Vậy ngươi cũng phải nói lý, không được tùy tiện đánh người.”

Nguyên Dã gật đầu, nghiêm túc đáp:

“Đương nhiên. Mọi việc đều sẽ nói lý trước.”

Khi dấu tay vừa được ấn lên giấy, Nguyên Dã lấy ra ngay mười lượng bạc trao tận tay Triệu lão cha. Hắn lạnh nhạt nói:

“Hôm nay Tiểu Ngư sẽ theo ta về nhà. Sáng mai nếu không thấy Tiểu Hổ đến, ta sẽ đích thân đến nhà ngươi tìm!”

Câu nói cuối cùng của Nguyên Dã khiến Triệu lão cha run lên. Ông lập tức hiểu hàm ý của hắn: Nếu Tiểu Hổ dám không đi, hậu quả sẽ khó lường. Trong đầu Triệu lão cha, hàng loạt kịch bản đáng sợ ùa tới, khiến ông không chút do dự quyết định sáng mai phải ép Tiểu Hổ đi làm công.

Một hán tử sống chung với một ca nhi, theo lễ pháp thì không hợp. Nhưng người trong thôn vốn đã quen với sự kỳ lạ, lại chẳng mấy ai cảm thấy có điều gì bất thường.

Nguyên Dã là người cao lớn, tuấn tú, lại có tiền. Làm sao một người như hắn lại để mắt tới Triệu Tiểu Ngư, một kẻ lam lũ, chẳng có gì nổi bật?

Khi Triệu Tiểu Ngư thu dọn chăn đệm và quần áo, cảm ơn mọi người xung quanh, Nguyên Dã thản nhiên dẫn người trong lòng về nhà, ánh mắt không hề né tránh.

Đi được một đoạn, Nguyên Dã chợt hỏi: