“Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Triệu Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, lí nhí đáp:
“Lão gia… Không đúng sao?”
Nguyên Dã lau mặt, vẻ mặt không chút cảm xúc, hỏi:
“Sao tự nhiên lại gọi ta là lão gia?”
Triệu Tiểu Ngư hơi luống cuống, lí nhí đáp:
“Ta nghe mấy đứa ở khác đều gọi như vậy mà...”
Nguyên Dã bật cười, giọng trêu chọc:
“Ngươi thật sự coi mình là đứa ở trong nhà ta? Hay ngươi quên mất ngươi là tức phụ của ta rồi?”
“A?” Triệu Tiểu Ngư lập tức đỏ bừng mặt, cuống quýt phản bác:
“Ai, ai là tức phụ của ngươi! Ta bây giờ chỉ là đứa ở trong nhà ngươi thôi!”
Nguyên Dã suy nghĩ một lát, lo rằng sau này Tiểu Hổ thường xuyên lui tới sẽ gây rắc rối, khiến việc cải tạo hắn thêm khó khăn, nên thỏa hiệp:
“Thôi được, ngươi gọi lão gia cũng được, nhưng không được gọi ta là Nguyên lão gia!”
Gọi lão gia cũng coi như là người trong nhà.
Nói rồi, Nguyên Dã vươn tay kéo Triệu Tiểu Ngư ôm chặt vào lòng, mỉm cười nói:
“Nhà ngươi lão gia tâm tình không tốt, ôm lão gia một cái đi...”
Triệu Tiểu Ngư cứng đờ người, muốn đẩy hắn ra, nhưng chẳng mấy chốc lại thả lỏng cơ thể. Bị Nguyên Dã ôm như vậy, hắn vừa thẹn thùng vừa vui vẻ, lòng không hiểu sao lại rộn ràng.
Nguyên Dã vốn chỉ định trêu chọc một chút, nhưng thấy Triệu Tiểu Ngư không phản kháng, hắn cười thầm trong lòng rồi buông tay. Sau đó, hắn hỏi:
“Ngươi có đói bụng không? Giữa trưa muốn ăn gì?”
Chưa để Triệu Tiểu Ngư trả lời, Nguyên Dã kéo hắn vào bếp. Hắn dùng bột mì, trứng gà, đường trắng và muối trộn thành hỗn hợp rồi làm một bàn đầy bánh rán. Trong lòng nghĩ, nếu có thêm sữa bò thì sẽ thơm ngon hơn, nhưng tiếc là thời này ngay cả bóng dáng con bò sữa cũng chẳng thấy đâu. Hắn còn nấu một nồi canh nấm báo mưa, xào một đĩa trứng gà và rau xanh.
Triệu Tiểu Ngư ban đầu thấy vậy thì nghĩ thật lãng phí, định khuyên Nguyên Dã tiết kiệm. Nhưng chưa kịp nói, Nguyên Dã đã quay lại, giọng như ủy khuất:
“Ngươi ghét bỏ ta không biết kiếm tiền đúng không? Ta không giỏi giang, nhưng mỗi ngày lo được cho ngươi ăn uống thế này thì chẳng có vấn đề gì. Lần trước ngươi suýt ngất xỉu, ngươi có biết ta lo đến mức nào không...”
Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngư im bặt, không dám khuyên nữa. Từ nhỏ, hắn đã được dạy phải thuận theo cha mẹ và phu quân. Hơn nữa, Nguyên Dã cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của hắn. Làm người ta buồn lòng, hắn thật sự không nỡ.
Ăn cơm xong, Nguyên Dã giục Triệu Tiểu Ngư đi nghỉ ngơi, còn mình dọn dẹp nhà kho và phòng chứa đồ, tính toán để cho hai anh em Triệu Tiểu Hổ ở lại. Hắn không định cho họ quay về nhà Triệu gia mỗi ngày. Cứ để Tiểu Hổ ở gần hai vợ chồng già kia thì chẳng bao lâu mọi công sức cải tạo sẽ đổ sông đổ bể.
Ban đầu, Nguyên Dã định nhường phòng ngủ cho Triệu Tiểu Ngư, còn mình sẽ ra ngủ ở phòng chứa đồ. Nhưng ý định này rõ ràng quá lộ liễu, khiến dụng tâm của hắn bị phát hiện, nên đành thôi.
Thời này, giường ngủ rất đơn giản, chỉ là mấy tấm ván gỗ đặt lên hai cái ghế, trải rơm rạ hoặc đệm lên trên là xong. Triệu Tiểu Ngư ở Triệu gia cũng chỉ ngủ như vậy. Nguyên Dã trải chăn của Triệu Tiểu Ngư lên giường làm đệm, còn mình thì mang chăn của mình ra để đắp, dành một giường hoàn chỉnh cho hắn.
Nguyên Dã chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho Triệu Tiểu Hổ, dù chỉ là tấm ván gỗ nhưng cũng xem như không đến nỗi tệ.
Xong việc trong nhà, Nguyên Dã tranh thủ đến gặp Đại Tráng thúc để bàn chuyện xây phòng, vì mấy ngày nữa phải bắt đầu thi công, nhiều việc cần bàn bạc kỹ.
Đêm đó, sau khi cân nhắc, hắn quyết định dọn qua phòng chứa đồ để ngủ, nhường phòng ngủ cho Triệu Tiểu Ngư. Hai người cùng ngủ chung dễ xảy ra chuyện không nên có, mà bọn họ vẫn còn mấy tháng nữa mới chính thức thành thân. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ca nhi như Triệu Tiểu Ngư còn có thể sinh con, thì hậu quả sẽ rất khó lường.