Xuyên Qua Cổ Đại Dưỡng Phu Lang

Chương 19

Dù trước đây, trong chuyện phân đất, thôn trưởng thiên vị Nguyên Vinh và Nguyên Quý, nhưng thực ra ông cũng là người công bằng. Lần này, thôn trưởng cũng muốn cải thiện quan hệ với Nguyên Dã, nên vừa nghe Nguyên Dã đề cập đã vui vẻ đồng ý.

Đơn giản chỉ là một việc thuận nước đẩy thuyền, thôn trưởng sao lại không làm? Huống chi, nhận được một bao điểm tâm lớn, nhìn cháu nội mình vừa gặm điểm tâm vừa cười tít mắt, ông lại càng hài lòng.

“Đúng rồi, thúc,” Nguyên Dã lên tiếng, “ta còn một việc muốn nhờ. Không biết trong thôn có ai định bán thêm vài mẫu đất không?”

“Chuyện này… Hiện giờ là vụ cày bừa xuân, đất đều đã gieo trồng, sợ rằng không dễ đâu.”

“Không sao, ta cũng không vội. Nếu có người muốn bán, mong thúc lưu ý giúp ta.”

“Được! Thúc sẽ để ý cho ngươi.”

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Nguyên Dã không khỏi nhớ đến Triệu Tiểu Ngư. Mấy ngày ở huyện, gần ba ngày trôi qua, không biết Triệu Tiểu Ngư có nghĩ đến hắn hay không...

Nguyên Dã không hề hay biết rằng hiện tại đúng vào mùa vụ, nhà Triệu gia đang bận rộn làm đất gieo trồng. Triệu Tiểu Hổ là kẻ lười biếng không đυ.ng tay vào việc nặng, Triệu Vương thị lại chẳng thể làm nổi công việc đồng áng. Suốt mấy ngày qua, Triệu lão cha và Triệu Tiểu Ngư phải vất vả tăng tốc, cuối cùng cũng trồng xong năm mẫu ruộng.

Dù vậy, vì thiếu thốn, Triệu gia phải mượn một gánh lương thực từ nhà Triệu đại bá, nhưng đó chỉ đủ ăn tạm cho đến khi thu hoạch mùa màng. Trong nhà vẫn phải ăn cháo loãng qua ngày. Triệu Vương thị lại thiên vị, phần gạo tốt đều dành cho Triệu lão cha và Triệu Tiểu Hổ, còn Triệu Tiểu Ngư chỉ được ăn cháo loãng cầm hơi.

Công việc nặng nhọc cùng khẩu phần ăn ít ỏi khiến Triệu Tiểu Ngư ngày càng gầy gò, đen sạm. Gần đây, hắn thường xuyên hoa mắt chóng mặt, đôi lúc thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Lúc Nguyên Dã tìm được Triệu Tiểu Ngư trên ruộng, hắn vừa hoàn thành công việc đồng áng, đang thu dọn nông cụ để về nghỉ ngơi. Nhưng từng cơn choáng váng khiến hắn chỉ muốn mau chóng trở về nhà.

“Tiểu Ngư!”

Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Tiểu Ngư quay lại nhìn. Người mà hắn nghĩ đến suốt mấy ngày qua đang đứng trước mặt. Triệu Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, đáp: “Ngươi đã trở về rồi...”

Chưa dứt lời, thân thể hắn chao đảo rồi ngã nhào xuống đất.

Nguyên Dã sải bước nhanh tới, đỡ lấy hắn. Lo lắng hỏi: “Tiểu Ngư! Ngươi làm sao vậy?!”

Hắn sờ lên trán Triệu Tiểu Ngư, không thấy dấu hiệu sốt.

Triệu Tiểu Ngư cố đứng vững, nhìn quanh quất để chắc chắn không ai nhìn thấy, rồi đẩy nhẹ Nguyên Dã: “Ta không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Ngươi tránh qua một bên, cẩn thận có người thấy.”

Nguyên Dã cau mày: “Ngươi còn lo chuyện đó làm gì? Ngươi suýt nữa ngất xỉu mà không biết sao?!”

Dứt lời, Nguyên Dã ngồi xuống, quay lưng về phía hắn: “Mau lên đây, ta cõng ngươi về!”

“Ngươi đứng lên đi! Ta tự đi được mà...”

Không để Triệu Tiểu Ngư nói thêm, Nguyên Dã liền bế hắn lên lưng, cõng thẳng về nhà, mặc cho Triệu Tiểu Ngư gấp gáp kêu: “Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống! Nếu bị người ta nhìn thấy, trong thôn không biết sẽ đồn thổi thế nào!”

Nguyên Dã vẫn bước đi vững vàng, chẳng mảy may bận tâm. Đến khi Triệu Tiểu Ngư không còn cách nào khác, đành bất lực nói: “Đừng đi vội! Cái cuốc và sọt của ta còn ở trên ruộng!”

Nguyên Dã cõng Triệu Tiểu Ngư nghênh ngang về nhà, may sao dọc đường không gặp ai. Hắn thầm tiếc nuối vì chẳng có ai để chứng kiến cảnh này.

Nhưng hắn đâu biết, gần như cả thôn đang tụ tập ở Triệu gia để xem náo nhiệt.

Thương nhân lão gia đã đi bảy tám ngày, Triệu Tiểu Hổ ngày càng sốt ruột, cuối cùng mặt dày tìm đến Mã lão tam. Hắn nghe Mã lão tam trong cơn say nói về chuyện buôn bán đồ cổ và kiếm lời, liền hớt hải về nhà vét bạc, định hợp tác với Mã lão tam.

Nào ngờ hôm nay, Mã lão tam chẳng những không nhắc tới chuyện đồ cổ, mà còn quay sang mắng hắn một trận: “Ngươi là loại người gì mà hồ đồ như thế?!”