Lý chưởng quầy phấn khởi: “Làm gì có! Bán quá tốt ấy chứ! Từ lúc chúng ta dựng lò nướng, bánh này luôn cháy hàng. Thực ra, Lý Ký không chỉ có cửa hàng ở trấn này, trong huyện và châu phủ cũng có. Hiện tại nơi nào cũng cần hàng mà quả táo đỏ không đủ cung cấp. Ngươi... có thể lấy thêm không?”
Nguyên Dã mỉm cười. Hắn vốn định bán công thức bánh, nhưng bây giờ bán táo đỏ cũng thành chuyện tốt!
Táo đỏ trong không gian của hắn bốn mùa đều sai quả, trữ lượng không nhỏ. Hắn bán ngay 100 cân cho Lý chưởng quầy. Lý chưởng quầy sốt ruột, không đợi ngày mai mà mang bạc theo Nguyên Dã về nhà lấy hàng ngay lập tức.
Đại Tráng thúc không biết trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Dã lại kiếm được 200 lượng. Trong lòng ông vẫn lo lắng, nghĩ cách giúp Nguyên Dã tiết kiệm: “Tám mươi lượng mà tiêu hết, ăn uống sau này dựa vào hai mẫu đất sao mà sống nổi?”
Lý chưởng quầy tự mình lái xe lừa đi, trước khi rời còn để lại cho Nguyên Dã một bao điểm tâm lớn, nặng khoảng năm sáu cân.
Nguyên Dã chia điểm tâm thành ba phần, một phần mang đến cho nhà Hữu Căn thúc. Nguyên Đông, đứa trẻ trong nhà, nhìn thấy điểm tâm thì vui như tết, đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm.
Hữu Căn thúc gọi Nguyên Dã lại: “Ngươi chuẩn bị xong hai mẫu đất rồi, có muốn qua xem thử không?”
Nguyên Dã bật cười, vỗ trán: “A! Ta quên mất. Nhưng xem cũng không cần, có chuyện này muốn nhờ. Ngày mồng tám ta định sửa nhà, nhà các ngươi làm xong việc, qua giúp ta một tay được không?”
A Mỗ của Hữu Căn nghe vậy thì vui mừng hỏi: “Ngươi định dựng tân phòng à?”
Nguyên Dã gật đầu cười: “Đúng thế!”
Hữu Căn thúc cười lớn, vỗ vai Nguyên Dã: “Được rồi, tiểu tử! Tới lúc đó, cả nhà ta sẽ qua giúp ngươi!”
“Vậy chuyện này xem như quyết định nhé. Đến lúc đó, A Mỗ của Hữu Căn có thể giúp ta nấu cơm không? Tiền công cho mỗi người đều là hai mươi văn một ngày, ta trả đồng đều.”
Hữu Căn A Mỗ nghe vậy thì vui sướиɠ vô cùng, liền hỏi lại: “Ta cũng được trả tiền công sao?”
“Đương nhiên là có. Ngài cũng có thể tìm thêm một A Mỗ quen biết, cùng đến giúp.”
Hữu Căn A Mỗ hớn hở gật đầu lia lịa: “Được! Ta nhất định tìm người nhanh nhẹn, làm việc kín đáo đến giúp ngươi.”
Cả nhà Hữu Căn phấn khởi không thôi. Nhà họ có sáu người, mỗi ngày kiếm được 120 văn, lại thêm cơm ăn no bụng. Làm xong công việc này không chừng còn kiếm được hai lượng bạc. Hai lượng bạc đấy! Với họ, Nguyên Dã chẳng khác gì Thần Tài giáng thế.
Cả nhà Hữu Căn lại càng kiên quyết ôm lấy “chân Phật”, quyết tâm không rời.
Sau đó, Nguyên Dã đi đến nhà Đại Tráng thúc, mang điểm tâm biếu tặng. Đại Tráng thúc vốn cũng đang muốn tìm hắn để nói chuyện. Theo ông, cửa sổ, xà nhà và gỗ cần phải chuẩn bị sẵn, vì gỗ tươi mới đốn chưa thể sử dụng được ngay. Nhưng may thay, nhà Đại Tráng thúc có sẵn một bộ gỗ đã được chuẩn bị trước, vốn dành cho đứa con trai lớn Nguyên Thành Kiệt xây nhà mới khi cưới vợ. Nguyên Thành Kiệt mới mười bốn tuổi, thành thân còn vài năm nữa, nên Đại Tráng thúc quyết định cho Nguyên Dã dùng trước. Về sau, nếu cần, Nguyên Dã có thể trả lại, hoặc không thì tự lên núi đốn gỗ thay thế cũng được.
Nguyên Dã không biết Đại Tráng thúc đã lo lắng chuyện bạc giúp mình, nhưng hắn hiểu tấm lòng ấy. Không chút chần chừ, Nguyên Dã vui vẻ nhận lời, trong lòng thầm nghĩ nhất định sẽ chuẩn bị một món quà thật tốt để đáp lại.
Bao điểm tâm cuối cùng, Nguyên Dã mang đến biếu nhà thôn trưởng. Sắp sửa xây nhà, hắn sẽ phải tiếp xúc nhiều với dân làng. Thắt chặt quan hệ với thôn trưởng là điều cần thiết.
Hơn nữa, ở thời này, việc xây nhà không có quy hoạch rõ ràng như hiện đại. Nguyên Dã dự tính giữ lại căn nhà cũ làm nơi cất trữ đồ đạc, nuôi gà vịt, rồi xây một sân mới. Đất quanh nhà hắn đều là đất trống, nếu không vượt quá giới hạn, thôn trưởng chỉ cần “mở một mắt nhắm một mắt” thì mọi chuyện đều ổn thỏa.