Triệu Tiểu Ngư khẽ gật đầu. Khóc một trận xong, lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, hắn cảm thấy như vừa thấy được ánh sáng hy vọng.
Từ khi bị đính hôn cho nhà họ Lý, Triệu Tiểu Ngư chỉ mong mau chóng được gả đi, dù tướng công có nghèo đến mấy cũng không sao, chỉ cần người ấy sẵn lòng cùng hắn sống một cuộc đời yên ổn. Nhưng sau tất cả, cha mẹ hắn và cả Triệu Tiểu Hổ vẫn khiến trái tim hắn nguội lạnh.
Nhà quá nghèo, Triệu Tiểu Hổ lại chẳng chịu làm ăn, suốt ngày chỉ biết cờ bạc. Triệu Tiểu Ngư sợ rằng, một ngày nào đó, người thân của mình sẽ lại gom bạc để bán hắn đi!
Về đến nhà Nguyên Dã, việc đầu tiên hắn làm là mang đến cho Triệu Tiểu Ngư một chậu nước ấm để rửa mặt. Sau đó, hắn nhanh nhẹn vào bếp, dùng đủ các loại gia vị, thêm cải thìa tươi mới, nấu một bát mì thơm nức mũi khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
Triệu Tiểu Ngư trông mong nhìn bát mì, ánh mắt không rời. Nguyên Dã bật cười, xoa đầu hắn: “Đừng chỉ nhìn, ăn đi kẻo nguội.”
Triệu Tiểu Ngư hơi ngượng, lén liếc hắn một cái rồi cầm đũa ăn một miếng lớn. Mì thơm ngon đến lạ, lòng hắn ấm áp hẳn lên. “Ngươi thật tốt,” hắn khẽ nói.
Nguyên Dã cũng cầm đũa, vừa ăn vừa mỉm cười: “Nếu ta tốt như vậy, ngươi gả cho ta đi! Ta sẽ mỗi ngày nấu cho ngươi thật nhiều món ngon.”
Triệu Tiểu Ngư cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng. Hắn không kiềm được mà khẽ mỉm cười, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ừ.”
Hai người ăn sáng trong niềm vui lặng lẽ nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Thời tiết vẫn lạnh, Nguyên Dã không nỡ để Triệu Tiểu Ngư ra sông giặt quần áo. Hắn đun một nồi nước ấm to, định cùng giặt quần áo với Triệu Tiểu Ngư. Nhưng Triệu Tiểu Ngư kiên quyết không cho. Nguyên Dã sợ hắn phật ý mà bỏ chạy, đành giúp xách nước, đổ nước, vừa làm vừa trò chuyện để xua tan cái lạnh.
Tiễn Triệu Tiểu Ngư ra cửa, Nguyên Dã lưu luyến không rời, trong đầu đã bắt đầu suy tính chuyện xây nhà.
Hắn không muốn xây nhà đất, vì nhà đất vừa xám xịt lại khó giữ sạch. Mọi người trong thôn thích làm cổng xuyến, nhưng Nguyên Dã có nhiều thứ cần giữ kín, nên tường vây và bình phong là thứ không thể thiếu. Điều đó đồng nghĩa với việc cần rất nhiều gạch xanh, xà nhà, mái ngói, cửa gỗ, cửa sổ, cùng các đồ gia dụng khác. Việc cần làm còn quá nhiều!
Mấy ngày sau, dân trong thôn bận rộn với việc cày bừa đầu xuân. Nguyên Dã không cần lo chuyện đồng áng, nên tập trung vào chuẩn bị xây nhà.
Đại Tráng thúc – thợ ngói nổi tiếng trong thôn – nghe tin Nguyên Dã định xây nhà gạch thì ban đầu còn ngạc nhiên, khuyên nhủ vài câu. Nhưng thấy Nguyên Dã đã quyết tâm, ông cũng không nói thêm, liền cùng hắn đo đạc đất đai.
Nguyên Dã sớm đã vẽ sẵn một bản thiết kế chi tiết, trình bày rõ ràng cách mình muốn xây. Sau khi thống nhất với Đại Tráng thúc, hai người dùng xe bò lên huyện để đặt mua gạch xanh.
Dựa vào diện tích xây nhà mà Nguyên Dã đưa ra, Đại Tráng thúc cùng chưởng quầy xưởng gạch xanh tính toán sơ bộ, cần khoảng 25 lượng bạc. May mắn là xưởng hỗ trợ giao hàng tận nơi.
Khi tính đến mái ngói, Nguyên Dã chợt nhớ cần thêm vài ống dẫn bằng gốm thô, không cần dài, đủ để làm đường dẫn nước từ nhà bếp và WC là được. Ý tưởng này khiến quản sự của xưởng gốm rất hứng thú. Dù phải chế tạo khuôn mới, họ vẫn đồng ý với giá ưu đãi, lại giảm giá thêm. Nhân tiện, Nguyên Dã cũng đặt mấy chiếc lu lớn, tổng cộng hết 9 lượng 2 đồng bạc, cũng được giao tận nhà.
Sau khi ký khế ước, cảm giác tiêu tiền quá nhiều khiến Nguyên Dã lo lắng. Trên đường về, hắn ghé qua cửa hàng Lý Ký.
Lý chưởng quầy vừa thấy Nguyên Dã đã vui vẻ ra mặt: “Nguyên lão đệ, cuối cùng ngươi cũng tới! Ngươi mà không tới, ta đã định tìm ngươi rồi!”
Nguyên Dã cười hỏi: “Chuyện gì mà gấp vậy? Chẳng lẽ bánh bí đỏ táo đỏ bán không tốt?”