Xuyên Qua Cổ Đại Dưỡng Phu Lang

Chương 8

Ăn xong, Nguyên Dã mang theo một túi lớn bánh điểm tâm và bạc rời đi.

Đến một góc đường vắng người, hắn nhanh chóng cất bạc vào không gian riêng của mình. Chỉ cần nghĩ đến, bạc sẽ xuất hiện ngay trong tay, không lo chuyện không có cách dùng.

Nguyên Dã ghé qua An Hòa Đường trên trấn, gặp một lão đại phu đã lớn tuổi nhưng trông vẫn khỏe mạnh. Sau khi khám, lão đại phu nói:

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể hơi yếu. Ta sẽ kê thuốc để ngươi bồi bổ. Gần đây đừng làm việc nặng.”

Thuốc lão đại phu kê khá rẻ, chỉ có một hai vị thuốc hơi đắt nhưng vẫn trong mức bình dân. Một đợt thuốc nửa tháng tốn hết hai lượng bạc.

“Tiểu tử, cuộc sống dẫu không sung túc, cũng đừng bạc đãi bản thân. Mua thêm thịt mà ăn cho khỏe người.”

Nguyên Dã gật đầu cảm tạ, không nói gì thêm.

Thời gian đã muộn, hắn còn phải mua sắm ít đồ mang về.

Căn nhà của hắn thiếu thốn đủ thứ. Nguyên Dã mua hai bộ quần áo mới, hai chiếc chăn và một chiếc đệm tử tế, vì hắn thật sự không muốn ngủ trên rơm rạ. Ngoài ra, hắn mua thêm một cái nồi lớn, muôi xạn, dầu, muối, tương, dấm và các đồ dùng cần thiết khác. Tất cả tốn hết hai lượng ba đồng bạc. Sau đó, hắn thong thả lên đường về nhà.

Những thứ này không gian của hắn đều có, nhưng không thể để người khác thấy. Nếu hắn không mua, người ta sẽ thắc mắc tại sao đột nhiên lại phát tài.

Khi Nguyên Dã mang bao lớn bao nhỏ về nhà, Tào a ma và Liễu a ma trố mắt nhìn:

“Nguyên Dã, ngươi phát tài rồi sao?”

Nguyên Dã điềm tĩnh bày đồ đạc ra sắp xếp, trả gấp đôi tiền xe cho Đại Tráng thúc, rồi nhảy lên xe bò.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, hắn kể qua loa chuyện bán phương thuốc, rồi nói thêm:

“Nếu không phải bị ép đến đường cùng, ta thật không muốn bán phương thuốc này. Nếu có chút vốn, mở được cửa hàng thì tốt biết mấy...”

Nguyên gia tam tiểu tử quả thật đã phát tài!

Mọi người trong lòng không biết nên vui hay buồn. Tào a ma và Liễu a ma nhớ lại thái độ lạnh nhạt của mình lúc sáng, vội thay đổi sắc mặt, vụng về khen:

“Nguyên Dã, ngươi thật có phúc khí! Đại ca và nhị ca ngươi còn lâu mới biết cách kiếm tiền như ngươi!”

Nguyên Dã đối với sự nhằm vào hay khen ngợi từ Tào a ma và Liễu a ma đều không mấy để tâm. Những kiểu người như vậy, hắn đã gặp quá nhiều—khi thất thế thì chà đạp, lúc đắc thế lại tâng bốc. Hắn không muốn phí sức mà so đo với loại người này.

“Vừa nãy ngươi đi đường không còn què?” Liễu a ma đột nhiên nhớ lại, sáng nay hắn còn đi khập khiễng mà.

“Ta đói, giờ ăn no rồi thì đi lại bình thường thôi. Ta đã ghé An Hòa Đường khám, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là làm việc nặng nhiều quá nên cơ thể hơi yếu, uống nửa tháng thuốc sẽ ổn.” Nói xong, Nguyên Dã thở dài một tiếng.

Những người trên xe đều biết chuyện lục đυ.c trong nhà Nguyên gia, ai nấy đều hả hê. Chẳng phải Nguyên Vinh và Nguyên Quý đã làm đủ chuyện tệ bạc sao?

Mùa đông vừa qua, trên các bờ ruộng đã bắt đầu lác đác sắc xanh của những mầm cây non. Những người nóng ruột trong thôn đã vội vã chuẩn bị cho vụ cày bừa xuân. Trời cũng đã xế chiều, người dân trong ruộng tranh thủ dọn dẹp, vác cuốc và nhặt thêm ít rau dại mang về, chuẩn bị cơm chiều.

Khói bếp bắt đầu bay lên từ các nhà, trong không khí phảng phất mùi thức ăn quen thuộc. Khung cảnh thanh bình và mộc mạc này tràn đầy hơi thở cuộc sống, hoàn toàn khác xa thế giới hiện đại mà Nguyên Dã từng sống.

Hắn lau mặt, nhảy xuống xe bò, ôm đồ đạc tiến về căn nhà nhỏ xập xệ của mình. Gặp người quen, Nguyên Dã mỉm cười chào hỏi, khiến dân làng ngạc nhiên. Trước giờ, từ khi trở về, hắn ít khi nói năng hay giao tiếp, ngoài việc với người trong nhà thì hầu như chẳng lui tới ai. Giờ sao lại thay đổi như vậy?

Trong lòng Nguyên Dã hiểu rõ: nguyên chủ của thân thể này đã tự tay phá hỏng đường sống của mình, đến lúc khó khăn thì ngay cả một người chìa tay giúp đỡ cũng không có.