Xuyên Qua Cổ Đại Dưỡng Phu Lang

Chương 5

Nguyên Dã đứng giữa cửa tiệm điểm tâm giản dị, không hề tỏ ra bối rối hay lúng túng như những nông phu lần đầu đặt chân lên trấn. Dáng vẻ điềm đạm, thần thái tự tin của chàng khiến tiểu nhị không khỏi có vài phần kính phục.

“Chưởng quầy đang ở phía sau, khách quan xin chờ một lát.”

Chẳng bao lâu sau, chưởng quầy được mời ra. Ông tươi cười khách khí, chào hỏi Nguyên Dã. Sau khi đôi bên xưng tên, Lý chưởng quầy liền hỏi thẳng:

“Nguyên công tử đến đây có chuyện gì muốn thương lượng?”

Nguyên Dã khẽ cúi người, giọng cung kính mà không mất vẻ tự nhiên:

“Lý chưởng quầy, mong ngài thứ lỗi cho sự đường đột này. Khi còn nhỏ, ta từng lưu lạc tha hương, có cơ duyên theo học một vị sư phụ đến từ kinh thành. Người ấy truyền cho ta vài công thức điểm tâm tinh tế. Không biết chưởng quầy có hứng thú thêm vài món mới cho quý tiệm hay không?”

Lý chưởng quầy khẽ nhíu mày, tỏ vẻ đắn đo: “Việc này…”

Chưa để ông kịp từ chối, Nguyên Dã đã nhoẻn miệng cười, thong thả nói tiếp:

“Xin chưởng quầy đừng vội từ chối. Dĩ nhiên chỉ nghe nói suông thì khó lòng tin tưởng, nhưng nếu ngài có thể cho ta mượn gian bếp, ta nguyện làm thử một lần. Không phí tổn gì của quý tiệm, lại có thể mở ra cơ hội mới. Sư phụ ta từng nói, loại điểm tâm này tại kinh thành rất được yêu thích, vừa ngọt vừa thanh, lại có công dụng dưỡng nhan. Nhiều vị quý phu nhân trong các phủ lớn đều là khách quen.”

Vừa nói, Nguyên Dã vừa kín đáo quan sát sắc mặt Lý chưởng quầy cùng tiểu nhị. Quả nhiên, ánh mắt cả hai dần sáng lên, vẻ nghi ngờ ban đầu đã dịu lại.

Thấy thế, chàng lại thêm một đòn thúc đẩy:

“Chỉ cần một lần thử, chưởng quầy sẽ biết có đáng giá hay không. Biết đâu, ngày sau Lý Ký sẽ không chỉ là tiệm lớn nhất trấn này, mà còn vang danh khắp châu phủ.”

Lý chưởng quầy bật cười ha hả, vỗ tay nói:

“Được lắm, Nguyên công tử, ngươi đã thuyết phục được ta rồi! Làm thử một lần cũng chẳng mất mát gì. Đi theo ta!”

Ông dẫn chàng ra phía sau, đến một gian bếp nhỏ, rồi chỉ tay vào trong:

“Đây là nơi ta thường nấu cơm. Nguyên liệu cơ bản như bột mì, trứng gà, mỡ heo đều có sẵn. Nếu cần thêm gì, cứ bảo với Xuyên Tử – người phụ bếp – anh ta sẽ hỗ trợ ngươi.”

Nghe vậy, Nguyên Dã âm thầm thở phào. Quả nhiên, người thời cổ tuy chất phác nhưng cũng biết nhìn người. Nếu ở hiện đại, dù có nói khéo đến đâu, cũng khó mà dễ dàng nhận được sự tin tưởng thế này.

Nguyên Dã liệt kê một vài nguyên liệu cần thiết, trong đó có một quả bí đỏ già và ít táo đỏ khô. Chỉ chốc lát, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.

Không ai quấy rầy, Nguyên Dã bắt tay vào việc. Chàng nhóm lửa, đặt bí đỏ vào chõ hấp. Trong lúc chờ đợi, chàng đánh bông hai quả trứng với đường, đến khi hỗn hợp mịn mượt như kem. Bí đỏ hấp chín được nghiền nhuyễn, trộn đều với bột mì, trứng gà, mỡ heo và một ít bột men. Khối bột được nhào kỹ, sau đó để ủ men trong khoảng nửa canh giờ.

Khi bột nở, chàng chia thành từng phần nhỏ, nắn thành hình chữ nhật cỡ bàn tay, rắc lên vài miếng táo đỏ thái mỏng, rồi xếp vào đem hấp thêm hai mươi phút.

Mùi thơm dần lan tỏa trong gian bếp – mùi ngọt dịu của bí đỏ hòa quyện với hương thơm nhẹ của táo đỏ, quyến luyến khắp không gian.

Chỉ với lượng nguyên liệu đơn giản, chàng đã làm ra mười chiếc bánh nhỏ, vừa tay cầm, hình thức bắt mắt, màu sắc vàng ươm điểm sắc đỏ, trông cực kỳ hấp dẫn.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa tiệm có hai vị bộ khoái tuần tra ngang qua, bỗng dừng lại khi ngửi thấy mùi hương lạ mà hấp dẫn. Cùng lúc đó, Lư a ma – chuyên mua điểm tâm cho phủ Lưu gia – cũng bước vào.

Bà vừa ngửi thấy mùi thơm đã không kìm được, lớn tiếng hỏi:

“Tiểu nhị, trong tiệm các ngươi làm món điểm tâm mới sao? Thơm quá! Làm xong chưa, mau mang ra cho ta nếm thử!”