Ngắm nhìn khối tài sản của chàng, Nguyên Dã không khỏi chau mày. Chàng cần nghĩ cách kiếm tiền. Đồ vật từ hiện đại không thể tùy tiện lấy ra dùng, mà bản thân không gian này cũng tuyệt đối không thể để lộ. Một khi người khác biết đến, hậu quả thực sự không thể lường trước.
Bán dược liệu trong không gian thì có thể, nhưng nếu đột nhiên có tiền, e rằng đám người nhà họ Nguyên sẽ sinh lòng đố kỵ. Hơn nữa, chàng vừa mới thoát khỏi căn nhà ấy, nếu gây ra tranh chấp, rất dễ bị túm gáy, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ.
Chợt nhớ đến những tiểu thuyết xuyên không từng đọc, Nguyên Dã liền nảy ra một ý tưởng. Trong số đồ mang theo, chàng có rất nhiều sách dạy nấu ăn, lại từng thử làm qua không ít món. Nếu làm đồ ăn vặt đem bán, có lẽ là con đường khả thi.
Sau khi quyết định, Nguyên Dã không vội hành động ngay. Thân thể này hiện tại quá yếu nhược, trước tiên vẫn nên dưỡng sức vài ngày.
Hôm nay là ngày họp chợ ở trấn trên. Sáng sớm, Nguyên Dã thu dọn sơ qua, chuẩn bị lên đường. Tuy không rõ đường đi, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, ngoài thôn có xe bò chở người đi trấn.
Khi Nguyên Dã chậm rãi bước tới cổng thôn, những người đang tụ tập quanh xe bò đều bất giác im lặng, ánh mắt tập trung về phía chàng.
Đại Tráng thúc – người đánh xe – lên tiếng trước:
“Nguyên Dã, ngươi định đi trấn trên à? Lên xe ta đi, ta chở ngươi một đoạn.”
Nguyên Dã yếu ớt xua tay:
“Không cần đâu, Đại Tráng thúc. Ta không có tiền, đi bộ cũng được.”
Chàng cố ý tỏ vẻ như vậy, quả nhiên, Đại Tráng thúc hào sảng cười lớn:
“Không sao! Sau này có tiền trả cũng được!”
Nguyên Dã mím môi, khẽ đáp:
“Vậy đa tạ thúc.”
Chàng không phải lười biếng, nhưng thân thể hiện tại yếu nhược như vậy, nếu thật sự đi bộ một canh giờ tới trấn trên, chẳng khác nào tự tìm khổ. Đến lúc đó, nếu có người nhìn thấy, lại cho rằng chàng trước đây giả bệnh thì càng thêm rắc rối.
Chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh, người trên xe chuyện trò rôm rả. Không ai để ý tới chàng, mà chàng cũng yên tâm hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm hoi này.
Khi sắp đến trấn trên, Tào a ma bỗng quay sang hỏi:
“Nguyên tiểu tử, ngươi đi trấn trên làm gì vậy?”
Mọi người trên xe cũng bất giác nhìn sang. Một người không mang theo tiền, chẳng đem theo đồ vật gì, thì đến trấn làm được gì?
Nguyên Dã bình thản đáp:
“Ta muốn tìm đại phu ở An Hòa Đường khám bệnh.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ những lời đồn trước đây cũng không hẳn là bịa đặt, Nguyên Dã thực sự có bệnh.
Tào a ma chẳng kiêng nể, hỏi tiếp:
“Ngươi không phải không có tiền sao?”
Nguyên Dã cụp mắt, nhẹ giọng đáp:
“Rồi sẽ có.”
Tào a ma và Liễu a ma liếc nhìn nhau, không hỏi thêm nữa. Đến mức này, dù có gặng hỏi cũng chưa chắc moi được lời thật từ miệng chàng.
Khi xe bò dừng lại ở trấn trên, Nguyên Dã lễ phép cảm ơn, rồi hỏi kỹ giờ xe quay về, sau đó mới lặng lẽ rời đi một mình.
Trên đường, chàng tìm người hỏi thăm, biết được rằng trong trấn có bốn đến năm cửa hàng bán điểm tâm. Điều này khiến chàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người trong trấn sống khá giả hơn ở thôn quê, chịu chi để thỏa mãn nhu cầu ăn uống. Nếu nơi đây cũng nghèo khổ như quê nhà, e rằng kế hoạch của chàng phải sớm thay đổi.
Sau khi cảm ơn người chỉ đường, Nguyên Dã quyết định thử vận may tại Lý Ký – cửa tiệm điểm tâm lớn nhất trấn.
Vừa bước vào cửa, tiểu nhị nhanh chóng tiến đến tiếp đón. Dù thấy chàng mặc bộ quần áo vá chằng vá đυ.p, nhưng vẫn giữ nụ cười niềm nở:
“Khách quan muốn mua điểm tâm gì? Lý Ký chúng ta là tiệm lớn nhất trấn, bánh phù dung, bánh đường đỏ vừa mới ra lò, khách quan có muốn nếm thử không?”
Nguyên Dã đảo mắt nhìn quầy điểm tâm. Các loại bánh bày ra đều có quy trình đơn giản, tổng cộng chỉ năm sáu loại. Trong lòng chàng đã khẽ nảy ra vài ý tưởng.
“Tiểu nhị.” Nguyên Dã mỉm cười, giọng điềm đạm, “Ta có chút chuyện muốn thương lượng với chưởng quầy của quý tiệm, không biết ngài ấy có ở trong không?”