Nguyên Dã lau mặt, cố gắng chữa cháy:
“Mấy ngày qua ngươi đã chiếu cố ta. Ân cứu mạng này, ta ít nhất cũng nên biết tên ân nhân.”
“Ta chỉ mang hai chén cháo, không dám nhận hai chữ ‘ân nhân’.” Ca nhi xua tay, vẻ lúng túng hiện rõ.
Thế nhưng, trước ánh mắt kiên trì của Nguyên Dã, y cuối cùng vẫn nhỏ giọng đáp:
“Ta tên Triệu Tiểu Ngư.”
“Ta là Nguyên Dã.”
“Cái đó… ta biết rồi.” Triệu Tiểu Ngư nói được nửa câu thì dừng lại, vẻ mặt thoáng xấu hổ khi bắt gặp ánh nhìn của đối phương.
Nguyên Dã lập tức hiểu ra. Sự ồn ào lúc phân nhà vài ngày trước đã khiến tiếng xấu “Tang Môn tinh” của chàng lan khắp thôn, thậm chí còn truyền ra cả vùng lân cận.
Thấy chàng trầm mặc, Triệu Tiểu Ngư áy náy nói:
“Người trong thôn hay đàm tiếu, ngươi đừng để tâm. Ta tin ngươi không phải như họ nói…”
Y định nói tiếp, nhưng nghĩ đến ba chữ “Tang Môn tinh” chẳng khác nào xát muối vào vết thương, liền đổi lời an ủi:
“Chỉ cần tự mình sống tốt là được. Ngươi không biết đấy, bọn họ còn nói ta…”
Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngư đột ngột ngừng lại, như nhận ra bản thân đã lỡ lời. Y luống cuống xoay người, nhanh chóng rời đi.
Nguyên Dã có phần tiếc nuối. Hai người chưa kịp trò chuyện bao lâu. Nhưng nghĩ lại, cùng sống trong một thôn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.
Thật ra, chàng đã nghe qua cái tên Triệu Tiểu Ngư từ những lời đồn thổi trong làng. Trước đó, ca ca của Triệu Tiểu Ngư – Triệu Tiểu Hổ – vì mê cờ bạc nên thua sạch tiền bạc, khiến cả nhà phải cầm cố tài sản để trả nợ. Để xoay sở, họ đính hôn Triệu Tiểu Ngư với một người bệnh ở ngoài thôn.
Nhưng chưa kịp bái đường, đối phương đã chết.
Hôn sự bất thành, nhà bên kia đòi lại sính lễ. Không ngờ Triệu gia không những không hoàn trả, mà phụ mẫu của Triệu Tiểu Ngư – Triệu Vương thị – còn khăng khăng rằng hôn sự đổ vỡ đã ảnh hưởng đến danh tiếng ca nhi trong nhà.
Căm phẫn vì sự ngang ngược đó, gia đình bên kia phẫn nộ rêu rao khắp nơi rằng Triệu Tiểu Ngư là “khắc phu”.
Dù sau đó không rõ vì lý do gì mà họ không tiếp tục gây chuyện, nhưng thanh danh của Triệu Tiểu Ngư đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Thực tế, cả gia đình Triệu gia cũng không được người trong thôn xem trọng. Nhà nghèo, thêm vào đó là Triệu Tiểu Hổ – suốt ngày chơi bời lêu lổng, nợ nần chồng chất. Hầu như tất cả những người họ hàng trong thôn đều từng bị hắn mượn tiền. Dù đã 22 tuổi vẫn chưa thành thân, nhưng vì là hán tử, hắn còn có thể trì hoãn vài năm. Ngược lại, Triệu Tiểu Ngư đã 19 tuổi, lại chẳng ai hỏi cưới.
Sau khi Triệu Tiểu Ngư rời đi, Nguyên Dã cũng không thể tiếp tục nằm yên. Chàng bắt tay vào dọn dẹp căn nhà tranh rách nát, nhưng càng dọn càng thấy ngao ngán – trong nhà chẳng có thứ gì ra hồn.
Tệ hơn, chàng hoàn toàn không có lấy một đồng xu. Nguyên chủ trước đây tính tình thật thà, mọi chuyện tiền nong đều giao cho hai ca ca nắm giữ. Bản thân chỉ biết làm việc và ăn cơm, không hề có thói quen tích lũy riêng.
Nguyên Dã cẩn thận khóa cửa, còn lấy vài vật dụng cũ kỹ chặn kín lại, sau đó lặng lẽ tiến vào không gian bí mật.
Bên trong, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống hồ nước trong veo. Xung quanh là những hàng cây ăn quả trĩu trịt, rau xanh mọc khắp nơi, dược điền đầy ắp nhân sâm, tam thất, thạch hộc cùng đủ loại thảo dược quý hiếm. Cả không gian tràn ngập sức sống.
Chàng kiểm tra lại số tài sản đang có trong không gian: năm rương lớn chứa hạt giống rau, hai mươi rương dược liệu khô, một đống quần áo các loại, một chiếc giường, năm chiếc chăn, đầy đủ dụng cụ sinh hoạt như thùng, chậu nước, mười ba bao gạo, hai rương muối, mười thùng dầu ăn và vô số gia vị.
Nguyên Dã vốn là người sành ăn, dù có mệt mỏi thế nào cũng không chịu để bản thân phải ăn uống qua loa. Chính vì vậy, tay nghề nấu nướng của chàng cũng không hề tầm thường.