Trưởng thôn xem như còn tốt bụng. Nếu không nhờ ông đứng ra, hai túi lương thực mà Nguyên Dã nhận được e rằng cũng chẳng giữ nổi. Ngay cả vụ mùa sắp tới, không có thóc giống, biết phải xoay xở ra sao?
Tuy vậy, tình cảnh của Nguyên Dã giờ chẳng khác gì bị đẩy xuống đáy vực. Tiếng xấu đồn xa, thân thể yếu nhược, không làm nổi việc nặng, lại chỉ có một căn nhà tàn và chút ruộng cằn. Với hoàn cảnh ấy, ai lại muốn gả ca nhi cho chàng?
Sợ Nguyên Dã làm phiền vay mượn lương thực, hai ca ca còn ép chàng ký vào một tờ đoạn thân công văn, ghi rõ rằng từ nay không còn liên quan gì nhau, sống chết mặc kệ, không ai giúp đỡ ai!
Nguyên Dã – chủ cũ của cơ thể này – vì chuyện đó mà tức đến chết.
Còn Nguyên Dã hiện tại chỉ nhếch môi cười, xem như thoát được một gánh nặng. Vì muốn tống khứ chàng nhanh chóng, hai ca ca dù cay nghiệt nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm, giao đầy đủ khế đất và đoạn thân công văn chỉ sau một ngày, có trưởng thôn đứng ra làm chứng.
Chàng cẩn thận đọc lại khế thư và đoạn thân công văn. Mặc dù văn tự là chữ phồn thể, nhưng với một người từng sống ở hiện đại như chàng, việc đọc hiểu không thành vấn đề. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, chàng cất tất cả vào một chiếc bình nhỏ rồi ném vào không gian bí mật của mình.
Không gian ấy đã theo chàng xuyên qua thế giới này, khiến chàng thở phào nhẹ nhõm. Với tình cảnh căn nhà rách nát hiện tại, nếu không có không gian trợ giúp, chàng e rằng khó có thể sống nổi.
Thân thể này tuy không mang trọng bệnh, nhưng vì lang bạt đói khát lâu ngày, lại thường xuyên lao động nặng nhọc, nên đã trở nên suy nhược nghiêm trọng. Dựa theo ký ức, Nguyên Dã biết người trong thôn rất nghèo, cả năm chỉ được vài bữa thịt. Nếu muốn sống tốt, điều đầu tiên chàng cần làm là tẩm bổ cơ thể.
Chàng lấy nước trong không gian ra uống, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Cơ thể hiện tại quá yếu, chàng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Sáng hôm sau, khi trời mới hửng sáng, Nguyên Dã đã tỉnh dậy. Bụng chàng đói cồn cào. Hôm qua chỉ uống một bát cháo do ca nhi kia đút, dù nước trong không gian có khả năng chữa lành, nó cũng không thể lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Chàng mở to mắt, nằm ngửa suy nghĩ về ca nhi đã gặp hôm qua. Y có dáng vẻ đúng với sở thích của chàng – một vẻ đẹp khiến chàng rung động. Ở hiện đại, chàng từng sống độc thân suốt bao năm cũng không gặp ai vừa ý, vậy mà vừa xuyên qua đã gặp được người hợp lòng. Nếu nói đây là duyên trời tác hợp thì cũng chẳng ngoa.
Nguyên Dã vuốt cằm, tâm trạng vốn bực bội nay đã khá hơn nhiều.
Chủ cũ của thân thể này từng gặp ca nhi ấy trong làng, nhưng không biết tên. Nếu không ngại khiến đối phương hoảng sợ, có lẽ chàng đã bật dậy ngay để tìm gặp.
Dưới giường trải đầy rơm rạ, trên cùng là một cái chăn bông vừa bẩn vừa cứng, đến mức sợi bông bên trong cũng lòi ra, chuyển sang màu đen xỉn. Dù ở hiện đại chàng từng trải qua những ngày khốn khó, nhưng cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến thế.
Khi gà trong thôn gáy lần thứ ba, ca nhi cuối cùng cũng đến. Nhìn thấy Nguyên Dã đã tỉnh, y ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Đây, chén cháo này, ngươi cầm lấy.”
Nguyên Dã nhìn chén cháo trước mặt nhưng vẫn nằm yên, vẻ yếu ớt hiện rõ. Ca nhi không còn cách nào khác, đành tiến lại gần đỡ chàng dậy.
Chàng hài lòng hưởng thụ sự chăm sóc, sau đó nghe ca nhi chậm rãi lên tiếng:
“Ta lén đến đây. Nếu bị người ta phát hiện, về sau chỉ sợ không thể đến nữa…” Nói xong, y quay người đi.
“Từ từ!” Nguyên Dã vội gọi lại.
Ca nhi quay lại, ánh mắt dò hỏi nhìn chàng.
“Ngươi… ngươi tên là gì?”
Ca nhi ngạc nhiên nhìn chàng, nhất thời không trả lời được.
Ở thời đại này, một hán tử hỏi tên một ca nhi là chuyện rất kỳ quặc, khiến người ta khó tránh khỏi giật mình.