Chỉ mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại mang theo sự cưng chiều khó nhận ra.
Lục Nhiên cứng đờ tại chỗ, cảm giác nhịp tim mình có chút hỗn loạn.
Mãi đến khi Tạ Trì Lẫm lùi về chỗ ngồi, khóa chặt dây an toàn, hắn mới nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên như có như không.
"Anh không thích chờ đợi."
Tạ Trì Lẫm thản nhiên lên tiếng, tay đặt lên vô lăng, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo một sự bá đạo không thể phản kháng:
"Sau này, nếu anh nhắn tin, em phải trả lời ngay. Hiểu không?"
Lục Nhiên nhướng mày, phản bác: "Tôi cũng có việc của tôi, đâu phải lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại."
Tạ Trì Lẫm nhàn nhạt liếc cậu một cái, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm:
"Việc của em không quan trọng bằng việc của anh. Nếu anh muốn gặp em, thì em phải có mặt."
Lục Nhiên nghẹn lời, trừng mắt nhìn hắn: "Anh bá đạo vừa thôi! Tôi không phải nhân viên của anh!"
Tạ Trì Lẫm chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một chút ý cười: "Em không phải nhân viên... Nhưng em là người của anh."
Lục Nhiên đỏ mặt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Tạ Trì Lẫm nhếch môi, ánh mắt trầm lặng, đạp ga phóng đi. Không gian bên trong xe tĩnh lặng, nhưng bầu không khí lại mơ hồ tràn ngập một sự ám muội khó tả.
......
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe lăn bánh êm ái, lặng lẽ xuyên qua những con phố thưa thớt người qua lại.
Không gian trong xe yên tĩnh, không một tiếng động dư thừa, nhưng sự tĩnh lặng ấy không hề gượng gạo.
Những tia sáng vàng vọt từ đèn đường hắt lên cửa kính, phản chiếu lên hai gương mặt, tạo nên một bầu không khí trầm lắng, tĩnh lại.
Lục Nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên người đàn ông bên cạnh.
Tạ Trì Lẫm ngồi tựa lưng vào ghế, dáng người thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc cẩn trọng.
Hắn không dựa lưng vào ghế theo cách thoải mái, mà là một tư thế giữ vững phong thái nghiêm cẩn, dường như lúc nào cũng mang theo một loại tự giác của người nắm quyền.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, thần sắc không chút gợn sóng, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.
Ánh đèn đường lướt qua đường nét sắc sảo của hắn, làm nổi bật hàng mi dài và sống mũi thẳng tắp, càng khiến gương mặt trầm tĩnh ấy có thêm vài phần lạnh lùng khó gần.
Nhưng thứ khiến Lục Nhiên chú ý hơn cả là bàn tay của hắn.
Bàn tay ấy đặt hờ trên đùi cậu.
Lúc đầu, Lục Nhiên không quá để ý. Nhưng qua vài giây, cậu nhận ra đầu ngón tay hắn khẽ cử động, như vô thức chạm nhẹ lên đầu gối cậu.