Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Ngoại truyện 1 - Chương 6: Hẹn hò (6)

Những lần chạm vào da thịt không mạnh, không quá rõ ràng, nhưng như cố ý, như vô tình, khiến thần kinh Lục Nhiên căng lên từng chút một.

Cậu mím môi, ánh mắt rơi xuống bàn tay vừa lướt qua đùi mình.

Những ngón tay kia thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo chút hơi ấm trầm ổn. Lục Nhiên nhìn vài giây, sau đó khẽ dịch người, kéo xa khoảng cách một chút.

Cậu không chắc đây là hành động có chủ ý hay chỉ là thói quen vô thức của người đàn ông này. Nhưng dù là gì đi nữa, cũng đủ làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

“Anh có thói quen chạm vào người khác như vậy sao?” Cậu hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo chút dò xét.

Tạ Trì Lẫm hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Hắn không vội trả lời ngay, chỉ quan sát cậu vài giây, ánh mắt dưới ánh đèn xe phản chiếu một tầng thâm trầm. Sau đó, hắn thu tay về, giọng điệu bình thản như không có gì to tát: "Không."

Lục Nhiên nheo mắt, “Không có thói quen đó, vậy vừa rồi là cố ý?”

Tạ Trì Lẫm không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhẹ. Giọng hắn chậm rãi, như cố tình thả ra một câu mang đầy ẩn ý:

“Nếu em nghĩ vậy.”

Câu trả lời này không phải phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.

Lục Nhiên bỗng thấy không vui. Cậu bĩu môi, nhíu mày bất mãn: “Anh nói chuyện kiểu này dễ gây hiểu lầm lắm đấy.”

Tạ Trì Lẫm nhẹ giọng đáp, như hỏi lại mà cũng như không: “Hiểu lầm gì?”

Lục Nhiên nhướn mày, không tin hắn không biết: “Chẳng lẽ anh không hiểu?”

Người đàn ông vẫn bình tĩnh như cũ, giọng điệu chậm rãi, mang theo một tia trêu đùa khó nhận ra:

“Em nghĩ tôi đang làm gì?”

Lục Nhiên chớp mắt, cảm giác như bị dồn vào đường cùng. Hắn đang cố ý ép cậu phải tự nói ra suy nghĩ khó nói kia.

Cậu dời mắt, né tránh ánh nhìn quá mức sắc bén ấy, lầm bầm: “Không thèm cãi với anh.”

Tạ Trì Lẫm quan sát cậu một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: “Em để ý sao?”

Lục Nhiên lập tức phủ nhận: “Không.”

Hắn nhìn cậu, ánh mắt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Thật không?”

Lục Nhiên trừng hắn: “Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi! Người khác anh có chạm vào họ như vậy không?”

Tạ Trì Lẫm lắc đầu, “Không có ai khác.”

Lục Nhiên hơi khựng lại, “…Hả?”

Tạ Trì Lẫm nhìn thẳng vào mắt cậu: “Chỉ có em.”

Trong xe đột nhiên im lặng.

Lục Nhiên cảm thấy hơi thở có chút hỗn loạn, tai nóng lên một cách khó hiểu. Cậu vội ho khan một tiếng, tìm cách lảng sang chuyện khác:

“Đi ăn tối mà cũng nghiêm túc như đi họp vậy à?”

Tạ Trì Lẫm quay sang nhìn cậu, giọng trầm thấp: “Vậy em muốn thế nào?”

Lục Nhiên chống cằm, lẩm bẩm: “Ít nhất cũng nói gì đó cho bầu không khí bớt căng thẳng chứ.”