Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Ngoại truyện 1 - Chương 4: Hẹn hò (4)

Lục Nhiên không hiểu sao mình lại có chút chờ mong, nhưng ngay lập tức, cậu lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều.

"Mẹ, con ra ngoài một lát." Cậu đứng dậy, đi về phía cửa.

Mẹ cậu từ trong bếp ló đầu ra, ánh mắt thoáng nghi hoặc. "Trễ vậy rồi còn ra ngoài? Đi đâu thế?"

"Bạn con qua đón, đi một chút thôi." Lục Nhiên trả lời qua loa.

Cha cậu đang ngồi trên ghế uống trà, nghe vậy thì cau mày. "Bạn nào? Có phải thằng nhóc lần trước không?"

Lục Nhiên giật giật khóe môi. "Ba à, con lớn rồi. Ba đừng quản con như trẻ con nữa."

Mẹ cậu cười cười, nhẹ giọng dặn dò: "Đi chơi nhớ về sớm, đừng để người ta phải đợi lâu."

Lục Nhiên gật đầu, vội bước ra ngoài.

Chưa đầy mười phút sau, tiếng còi xe vang lên trước cổng nhà.

Lục Nhiên bước ra, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía con đường trước mặt.

Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ ngay ngắn trước nhà, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt sắc bén của Tạ Trì Lẫm.

Hắn mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề, đường nét cương nghị càng tôn lên vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút. Đôi mắt thâm trầm dưới ánh đèn xe lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

"Lên xe."

Giọng hắn trầm thấp, không mang theo một tia thương lượng nào, như thể từ lúc cậu đồng ý, mọi thứ đã được hắn quyết định.

Lục Nhiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa bước lên xe.

Cậu vừa ngồi xuống ghế phụ, tay còn chưa kịp vươn lên thắt dây an toàn thì một bóng dáng rắn rỏi đã nghiêng người chồm tới.

Cậu giật mình, thân thể cứng đờ: "Anh—"

Tạ Trì Lẫm không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay, ngón tay thon dài kéo dây an toàn qua người cậu rồi nhẹ nhàng khóa lại.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn trong gang tấc, hơi thở nam tính của hắn phả nhẹ bên tai cậu, mang theo một mùi hương nhàn nhạt của gỗ trầm.

Lục Nhiên không tự chủ được mà nín thở, đôi mắt hơi mở lớn.

Hắn gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày, sống mũi cao thẳng và đôi môi mím nhẹ mang theo vài phần nghiêm nghị.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt mép ghế, cảm giác thân nhiệt nóng ấm của hắn phảng phất quanh người, khiến cả cơ thể cậu căng cứng.

"Anh tự nhiên sao lại—?" Giọng cậu có chút gượng gạo, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thắt dây an toàn cho em."

Tạ Trì Lẫm thản nhiên đáp, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

Lục Nhiên há miệng định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, cậu lại lặng lẽ nuốt lời. Trong đôi mắt kia phảng phất một tia ý cười nhàn nhạt, giống như đang cố ý trêu chọc cậu.

"Ngoan, đừng động, để anh."