Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Ngoại truyện 1 - Chương 3: Hẹn hò (3)

Mẹ cậu bật cười, lắc đầu, sau đó mở hộp bánh ra, trầm trồ khen ngợi: "Bánh đẹp quá! Lại còn đúng vị xoài mà mẹ thích nữa. Hôm nay hai cha con bỗng dưng chu đáo thế?”

Cha cậu vòng qua đôi vai của vợ, cười tủm tỉm: “Tại vì em là người quan trọng nhất trong nhà. Đâu thể để em chịu thiệt được.”

Lục Nhiên gật gù phụ họa: “Đúng vậy! Hôm nay là ngày của mẹ, mẹ phải thật vui vẻ!”

Mẹ cậu vui vẻ xoa đầu cậu, cười hạnh phúc: “Có con trai quan tâm thế này, mẹ vui lắm rồi. Nhưng mà Nhiên Nhiên, con mau tìm bạn gái đi, để sau này còn tặng quà cho người ta nữa chứ!”

Lục Nhiên cười đáp: “Con chỉ muốn tặng mẹ thôi.”

Mẹ cậu giả vờ xua tay: “Thôi, mẹ có chồng tặng hoa rồi, quà này con cứ giữ lại tặng cô gái nào đó đi!”

Cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy tràn đầy ấm áp.

Trong lúc ăn tối, mẹ cậu vẫn chưa chịu buông tha, nheo mắt trêu chọc: “Nhiên Nhiên, thật sự không có cô gái nào thích con à? Mẹ không vội đâu, nhưng con cũng nên để tâm đến chuyện tình cảm một chút chứ!”

Lục Nhiên gắp một miếng trứng chiên bỏ vào bát mẹ, lảng tránh: “Chỉ cần mẹ vui là được rồi, những chuyện khác từ từ tính sau.”

Mẹ cậu ra vẻ bất lực, quay sang cha cậu than thở: “Anh xem, con trai chúng ta lớn rồi mà chẳng chịu mở lòng gì cả. Anh có thấy lo không?”

Cha cậu nhấp một ngụm trà, cười nhẹ nhàng: “Không sao, cứ để nó tự nhiên đi. Đến lúc thích ai thì tự khắc sẽ biết thôi.”

Lục Nhiên thầm thở phào, vội vàng cúi đầu ăn tiếp để tránh bị truy hỏi thêm.

Sau bữa ăn, cậu phụ mẹ rửa chén bát rồi cùng gia đình cắt bánh kem, thưởng thức hương vị xoài ngọt lịm tan trên đầu lưỡi.

Buổi tối trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp xong, Lục Nhiên trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu vừa nằm xuống giường thì điện thoại rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

Mở màn hình điện thoại lên, cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc—Tạ Trì Lẫm.

......

Tạ Trì Lẫm: "Em có ở nhà không, anh qua đón."

Lục Nhiên nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, tim khẽ lỡ một nhịp.

Tạ Trì Lẫm? Muốn đón cậu?

Người đàn ông này lúc nào cũng bận rộn, quanh năm suốt tháng vùi đầu vào công việc. Vậy mà hôm nay, hắn lại chủ động nhắn tin rủ cậu đi chơi?

Cậu siết nhẹ điện thoại trong tay, ánh mắt lướt qua màn hình vài lần, suy nghĩ chần chừ không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng, đầu ngón tay vẫn chậm rãi gõ ra một chữ: "Được."

Vừa ấn gửi tin nhắn, tim cậu chợt đập nhanh hơn một nhịp.