Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 47: Nương nương thay đổi

Đôi con ngươi đen nhánh như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, nhưng khi nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh—quá mức trống rỗng, quá mức sâu thẳm, như thể có một vực thẳm vô đáy ẩn giấu bên trong, chỉ chực chờ ai đó vô tình trượt chân rơi xuống.

Dưới lớp rèm lụa mỏng, ánh nắng dịu dàng xuyên qua những nếp gấp của tấm rèm, rải lên vai cậu một lớp sáng mờ nhạt. Thế nhưng, dù có rực rỡ đến đâu, ánh sáng ấy cũng không thể nào thắp lên chút ấm áp nào trong bầu không khí đang bao trùm căn phòng.

Chỉ có mùi đàn hương thoang thoảng vẫn chậm rãi lan tỏa, như một lời thì thầm vô thanh của quá khứ, giam cầm tất cả trong sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Lục Nhiên ngồi trên ghế, đôi mắt hạ thấp, hàng mi dài đổ bóng lên gò má. Cậu lặng im nhìn bàn tay mình—làn da trắng nhợt nhạt, những khớp ngón tay gầy guộc hơi tái đi dưới ánh sáng. Mọi thứ vẫn như cũ, không hề thay đổi.

Nhưng cậu biết, bản thân đã chết.

Rồi lại sống lại.

Không ai biết, không ai hay.

Cả thế gian này, chỉ có cậu một mình đối diện với sự thật tàn khốc ấy.

Nếu đây thực sự là một vòng lặp chết chóc... thì cậu nhất định phải tìm ra cách thoát khỏi nó.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Sau lưng cậu, Tiểu Nhi và Tiểu Tĩnh đứng yên, không ai dám lên tiếng.

Tấm rèm lụa khẽ lay động trong cơn gió nhẹ, nhưng sự căng thẳng trong phòng vẫn không hề vơi bớt.

Tiểu Nhi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Nàng không biết đó là gì, chỉ có thể cảm thấy không khí trong phòng trở nên khác lạ đến khó hiểu.

Nương nương… có gì đó thay đổi

Từ khi gặp gỡ đến nay, nương nương của nàng luôn dịu dàng, luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, đôi lúc có chút đùa giỡn vô hại. Nhưng ngay lúc này—

Nụ cười ấy biến mất.

Đôi mắt người đối diện không còn sự ôn hòa thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo xa vời, như thể có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.

Lạnh lẽo.

Một thứ gì đó rất khẽ, rất vô hình nhưng lại như một lưỡi dao bén nhọn, cứa vào sự bình yên trong lòng Tiểu Nhi. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ sợ nếu đối diện quá lâu, bản thân sẽ bị cuốn vào một cơn ác mộng sâu thẳm nào đó.

Bên cạnh nàng, Tiểu Tĩnh lặng lẽ siết chặt tay áo.

Không giống Tiểu Nhi chỉ cảm nhận được sự thay đổi chung chung, nàng nhìn thấy rõ ràng hơn—một sự nguy hiểm ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài bình thản kia.

Như một dòng nước lặng lẽ che giấu vực sâu hun hút bên dưới.