Khi ánh mắt Lục Nhiên lướt qua, sống lưng Tiểu Tĩnh bỗng chốc lạnh toát. Nàng chưa từng thấy nương nương như vậy. Cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi trước cậu như lúc này.
Hai cung nữ liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một tia nghi hoặc, nhưng chẳng ai nói thẳng ra điều mình đang suy nghĩ.
Sự im lặng nặng nề bao trùm khắp gian phòng.
Cuối cùng, Tiểu Nhi cắn môi, quyết định phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
"Nương nương," nàng cất giọng nhẹ nhàng, cố gắng tìm lại vẻ hồn nhiên thường ngày, "Ngài có phải không thích kiểu tóc này không? Nếu vậy, để nô tì đổi kiểu khác cho ngài nhé?"
Lời nói mang theo chút dè dặt, như đang thử thăm dò phản ứng của Lục Nhiên.
Tiểu Tĩnh cũng lên tiếng, giọng điệu chậm rãi hơn, mang theo sự cẩn trọng khó nhận ra: "Nương nương, nếu thấy không thoải mái, hay là để nô tì đi gọi ngự y?"
Lục Nhiên im lặng vài giây.
Sau đó, cậu khẽ mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy không khiến người ta an tâm chút nào.
Một nụ cười không rõ là ôn hòa hay lạnh nhạt, nhưng lại khiến người ta khó đoán được cảm xúc bên trong.
Cậu liếc nhìn họ một cái, sau đó nhỏ giọng nói:
"Không cần."
Giọng cậu trầm thấp, thong thả, mang theo một chút ý vị khó hiểu.
"Ta chỉ là… vừa có một giấc mơ kỳ lạ thôi."
Cậu hạ mắt, hàng mi dài rủ xuống, che giấu tia sắc lạnh nơi đáy mắt.
Cậu không biết ai là kẻ đứng sau tất cả.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải tìm ra kẻ đã đầu độc mình.
Và quan trọng hơn hết là—
Tìm ra cách thoát khỏi vòng lặp chết chóc này.
......
Vừa mới nghĩ đến đó, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, mang theo âm điệu vui vẻ quá mức cần thiết, tựa như đang khoái trá trước tai họa của người khác.
"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn nha ~"
Lục Nhiên khựng lại.
Cả người cậu đông cứng, hơi thở như mắc kẹt trong l*иg ngực.
Tim cậu thoáng lỡ mất một nhịp, rồi nhanh chóng đập rộn lên như trống trận. Một cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng, khiến từng sợi lông trên người cậu dựng đứng.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Nhiệm vụ ẩn?
Cùng lúc đó, trước mắt cậu xuất hiện một dòng chữ sáng rực, lơ lửng trong không trung.
Những nét chữ rành mạch, rõ ràng nhưng lại chứa đựng sự trêu không thể lẫn vào đâu được.
【 Nhiệm vụ ẩn : "Đã hoàn thành." 】
Lục Nhiên: "…"
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Cậu nheo mắt, giọng trầm xuống, đầy cảnh giác, liếc nhìn hệ thống một cái.
"Nhiệm vụ ẩn gì? Cái quái gì đây?"