Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 34: Quy củ

Quy củ hậu cung vốn nghiêm ngặt, mà cậu lại là người đến sau cùng, trở thành tâm điểm chú ý cũng là chuyện hiển nhiên.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhớ lại những lễ nghi từng thấy trong những bộ phim cung đấu kiếp trước, sau đó bước lên phía trước, quỳ xuống cùng hai cung nữ của mình.

Giọng cậu cung kính nhưng không mất tự nhiên: “Thần thϊếp bái kiến Thái hậu, bái kiến Hoàng hậu. Chúc Thái hậu vạn phúc kim an, chúc Hoàng hậu nương nương phúc thọ an khang.”

Cả đại điện yên tĩnh trong giây lát, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua làm rung động tấm rèm lụa mỏng manh. Không gian ngột ngạt như thể bất cứ lời nói hay cử động nào cũng có thể phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

Thái hậu chậm rãi quan sát cậu, đôi mắt thâm sâu dường như đang đánh giá từng đường nét trên gương mặt của cậu. Ánh nhìn kia quá sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu cả lớp vỏ bọc cậu cố gắng duy trì.

Một lúc sau, bà khẽ gật đầu, giọng nói tuy ôn hòa nhưng vẫn mang theo uy quyền khó lường: "Miễn lễ. Ngẩng đầu lên để ai gia nhìn xem."

Lục Nhiên từ tốn nâng mặt lên, đối diện với ánh mắt đầy uy lực của Thái hậu. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như bản thân bị nhìn thấu, mọi bí mật đều không thể che giấu. Nhưng cậu vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, không để lộ một tia dao động nào.

Cậu thầm nghĩ: "Nhìn kỹ thế làm gì chứ? Có phải tìm dấu hiệu nào để xem mình có thể sống sót trong cung hay không? Bà ấy đang nghĩ gì vậy?"

Thái hậu quan sát cậu hồi lâu rồi nhẹ nhàng cười, gật đầu tán thưởng: “Vân Tần có tư thái đoan chính, ánh mắt lại rất có thần. Xem ra là một người thông minh. Một khi đã vào cung, mong con có thể sống yên ổn, không để bản thân chịu thiệt.”

Lục Nhiên cúi đầu đáp: "Thần thϊếp tuân mệnh."

Hoàng hậu Kỷ Duệ khẽ mỉm cười, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng khiến người ta cảm thấy khó đoán: "Vân Tần đến muộn hơn một chút, nhưng bổn cung nghĩ là do còn chưa quen với quy củ trong cung. Không sao, chỉ cần nỗ lực, chắc chắn sẽ sớm thích nghi thôi."

Từng câu từng chữ của hắn đều rất bình thản, nhưng ánh mắt thì lại như một con dao sắc bén lặng lẽ rạch một đường lên da thịt cậu.

Nhìn nụ cười kia, cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, tim bỗng đập chậm một nhịp. Không phải vì rung động, mà là vì cảnh tượng đẫm máu mà cậu từng trải qua trong trò chơi lại chợt hiện lên trong đầu.

Cậu biết nụ cười đó không hề hiền lành như vẻ ngoài. Trong trò chơi, cậu đã từng bị nụ cười ấy lừa gạt không biết bao nhiêu lần mà chết thảm.

Cậu thầm chửi: "Mẹ nó, có cần nhìn tôi chằm chằm như vậy không? Cứ như thể tôi là con mồi sắp bị làm thịt vậy!"

Tuy trong lòng thầm chửi rủa, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ nguyên thái độ cung kính, đáp lại một cách chu toàn: “Thần thϊếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương chỉ dạy.”

Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện dường như chùng xuống. Sự yên lặng kéo dài một lát, rồi cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng Thái hậu cất lên, ra hiệu bắt đầu nghi thức dâng trà.

Lục Nhiên chậm rãi thu lại cảm xúc trong lòng, hít sâu một hơi, chuẩn bị đối mặt với thử thách tiếp theo.

"Cố lên nào, Lục Nhiên. Chỉ cần sống sót qua hôm nay, cậu sẽ có thời gian để tìm cách thích nghi. Trước mắt, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở..."