Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 33: Gặp thái hậu và hoàng hậu

Bước vào Càn Ninh Cung, Lục Nhiên nhanh chóng nhận ra bản thân là người đến muộn nhất.

Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí uy nghiêm và nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Dưới ánh đèn cung đình vàng nhạt, những bóng người an vị trên ghế gấm thêu rồng phượng đều tỏa ra khí thế không dễ xâm phạm.

Trong điện, mọi người đã an vị từ trước.

Trên chiếc ghế cao nhất, Thái hậu ngồi đó với thần thái tĩnh lặng nhưng quyền uy tuyệt đối. Bà khoác trên mình lớp y phục thêu chỉ vàng tinh xảo, từng đường nét đều toát lên vẻ cao quý không thể khinh nhờn. Đôi mắt bà sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến kẻ khác rùng mình.

Bên dưới, Hoàng hậu Kỷ Duệ ngồi ngay ngắn trên ghế phượng. Hắn vận bộ triều phục đỏ thẫm thêu hình mẫu đơn, toát lên sự tao nhã nhưng cũng ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.

Khóe môi hắn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ bẫng như không hề để tâm nhưng lại có sức ép vô hình khiến kẻ đối diện khó lòng thoải mái.

Những phi tần nữ cấp cao từng được sủng ái ngồi ngay hàng đầu, y phục rực rỡ kiều diễm, cử chỉ đoan trang.

Nhóm phi tần nam mới nhập cung như Lục Nhiên, Trịnh Khang, Cố Chu, Tô Du, Hàn Cẩm và Lê Túc đều đứng phía sau, chờ được gọi đến. Mỗi người đều mang sắc thái khác nhau: có kẻ thấp thỏm, có kẻ điềm tĩnh, có kẻ lại ánh mắt mang theo sự dò xét.

Phi tần cấp cao ngồi hàng đầu, sau lưng họ là các cung nữ thân cận đứng hầu. Những phi tần mới như cậu chỉ có thể đứng ở phía sau, chờ gọi đến.

Vì cậu là người đến sau cùng nên cậu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Khi cậu bước vào, toàn bộ ánh mắt trong điện đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Có ánh nhìn lãnh đạm, có ánh nhìn hiếu kỳ, có ánh nhìn thâm trầm khó đoán, thậm chí còn có cả những tia sắc bén như đang đánh giá con mồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Nhiên cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa bầy sói, bị bủa vây bởi những ánh mắt không mấy thiện ý.

Cậu khẽ siết tay dưới lớp tay áo, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Cảm giác bị nhìn chằm chằm như thể cậu chỉ là một con mồi nhỏ bé chờ bị giày xéo thật sự không dễ chịu chút nào.

"Chết tiệt... Mới vào cung chưa được bao lâu mà đã bị lôi vào vòng xoáy này rồi. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như thể mình là con mồi thế này thật không dễ chịu chút nào... Bình tĩnh, Lục Nhiên. Chỉ cần không phạm sai lầm gì quá lớn, chắc hẳn sẽ qua được hôm nay."