Vô Tình Xuyên Vào Trò Chơi Công Lược Chết Tiệt

Chương 35: Dâng trà

Dưới ánh sáng dìu dịu của ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những bức rèm lụa mỏng, nghi thức dâng trà chính thức bắt đầu.

Theo cung quy, các phi tần mới nhập cung phải tự tay dâng trà lên Thái hậu và Hoàng hậu để thể hiện lòng hiếu kính.

Từng động tác, từng lời nói đều phải đúng mực, không được phép có chút sơ suất nào. Đây không chỉ là một nghi thức đơn thuần mà còn là màn ra mắt quan trọng.

Những chiếc khay gỗ lim chạm trổ hoa văn tinh xảo được các cung nữ nâng đến trước từng người. Trên đó là những chén trà sứ men xanh, dáng chén thanh mảnh, viền mỏng như cánh ve, bên trong chứa thứ trà hảo hạng nhất được tuyển chọn từ phương Nam.

Hơi nóng bốc lên, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, vấn vít trong không khí trang nghiêm.

Lục Nhiên cúi đầu, cẩn trọng nâng chén trà bằng cả hai tay, từng động tác đều chuẩn mực không chút sai sót. Ánh mắt cậu cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc dao động trong lòng.

Chén trà đầu tiên là dâng lên Thái hậu.

Cậu quỳ xuống trên thảm gấm thêu hình song hạc, hai tay nâng chén trà lên cao ngang trán, giọng nói cung kính nhưng không quá thấp, đủ để mọi người trong điện đều nghe rõ:

"Thần thϊếp dâng trà lên Thái hậu, cầu chúc Thái hậu thân thể an khang, phúc thọ vô cương."

Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá trà khẽ lay động trong nước.

Thái hậu ngồi trên ghế cao, áo gấm thêu hoa văn mẫu đơn bằng chỉ vàng, toát lên vẻ cao quý mà uy nghiêm. Dù tuổi đã ngoài năm mươi, bà vẫn giữ được phong thái đoan trang, sắc sảo của một nữ nhân từng nắm giữ hậu cung nhiều năm.

Bà mỉm cười hiền hòa, nhưng ánh mắt sâu thẳm như mặt nước hồ thu, lóe lên một tia đánh giá.

Cuối cùng, bà vươn tay, ngón tay hơi khô nhưng thon dài, nhẹ nhàng đón lấy chén trà.

Hơi nóng từ nước trà tỏa ra, tạo thành một màn sương mỏng vấn vít nơi miệng chén.

Bà nhẹ nhàng thổi nhẹ, chậm rãi nhấp một ngụm.

Trong điện, mọi người đều im lặng chờ đợi.

Một thoáng trầm mặc.

Rồi bà đặt chén trà xuống bàn thấp bên cạnh, khóe môi hiện lên một ý cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: “Lòng hiếu kính này, ai gia nhận.”

Giọng bà tuy ôn hòa, nhưng trong từng chữ lại ẩn chứa sự dò xét kín đáo.

Ánh mắt bà lướt qua Lục Nhiên, tựa như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, bà nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, thong thả nói tiếp:

“Trong cung, quy củ là điều quan trọng nhất. Vân Tần, ngươi hãy ghi nhớ điều đó.”