Dưới gầm trời này, ai mà không biết Dục vương chân bị tật, lại còn căm ghét môn đá bóng đến tận xương tủy cơ chứ?
Màn xe khẽ vén lên, để lộ một đôi tay trắng bệch. Trong bóng tối, một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng quét qua đám công tử, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao vô hình dừng lại trên người tiểu hầu gia. Chỉ trong chớp mắt, rèm xe khép lại. Xa phu giật mạnh dây cương, vung roi quất thẳng về phía tiểu hầu gia.
Chát! Tiếng roi xé gió sắc lạnh.
Một đường roi quất mạnh xuống lưng khiến da thịt tiểu hầu gia rách toạc, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo.
Hắn quỳ sụp xuống đất, cắn chặt môi không phát ra dù chỉ một lời.
Nhưng roi ngựa vẫn chưa dừng lại.
Một roi, hai roi, ba roi…
Từng nhát roi giáng xuống tàn nhẫn, đến khi đòn thứ mười kết thúc, toàn thân hắn run lên từng hồi, máu thịt be bét đau đớn đến tận xương tủy.
Từ trong xe, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Đi thôi.”
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, để lại phía sau một tiểu hầu gia gục ngã trên vũng máu.
Người bán hàng rong nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Âm thanh ấy tựa như vừa tiếc nuối, vừa hả hê khi thấy kẻ khác gặp họa. Hắn thở ra một hơi, cảm thấy chuyện này thật đáng thương rồi vác gánh lên vai, chậm rãi rời khỏi thành. Nhìn vệt máu còn vương trên mặt đất, hắn nghĩ bụng: [Hôm nay không phải ngày lành để buôn bán. Thôi thì về sớm, uống bát canh ngọt vợ nấu chẳng phải sung sướиɠ hơn sao?]
Quán trọ Hồng Phúc. Chưởng quầy cùng tiểu nhị hối hả chạy ra, vội vàng đỡ lấy tiểu hầu gia đang hấp hối.
“Quá đáng thật…” Tên chưởng quầy nhíu mày cúi xuống xem xét vết thương. Máu nhuộm đỏ cả y phục, sắc mặt tiểu hầu gia tái nhợt không còn giọt máu. Lão không nhịn được cảm thán:
“Sao lại đυ.ng phải Dục vương – con ác quỷ đoản mệnh ở Cù Long kia chứ!”
“Câm miệng!”
Tiểu hầu gia dù thân thể đã tả tơi, môi trắng bệch cắt không còn giọt máu nhưng ánh mắt vẫn rực lửa. Hắn nghiến răng, gằn giọng:
"Kẻ nào dám nhục mạ Dục vương? Còn dám nói thêm một câu, bản công tử sẽ sai người cắt lưỡi ngay tại chỗ!”
Chưởng quầy lập tức câm bặt, trong lòng thầm rủa một câu xui xẻo, không dám ho he nửa lời.
Lúc này, một gã công tử trong nhóm không nhịn được, tức tối dậm chân:
“Dục vương đánh ngươi ra nông nỗi này, ngươi còn bênh vực hắn sao?”
Tiểu hầu gia cười lạnh nhếch môi, giọng khàn khàn đầy mỉa mai:
“Ngươi nói ai đánh ta?”
Gã công tử thoáng sững người, lắp bắp:
“Chẳng… chẳng phải Dục vương sao?”
Tiểu hầu gia hừ lạnh, từng câu từng chữ nặng nề như gõ vào tai kẻ đối diện:
“Bá tánh ngu muội cũng đành, ngay cả ngươi cũng chẳng nhìn ra sao? Người vừa đánh ta là Vũ Lâm phó thống lĩnh, kẻ được bệ hạ tín nhiệm nhất!”
“Ngươi có biết hắn là ai không?”
Gã công tử chau mày:
“Bệ hạ sủng ái Dục vương như vậy, Vũ Lâm phó thống lĩnh tất nhiên cũng phải phục tùng hắn. Nhưng hắn lại hoành hành ngang ngược thế này, ra tay tàn nhẫn với cả kẻ vô tội!”
Tiểu hầu gia lặng đi một lúc, rồi chỉ lắc đầu, chán nản thở dài:
“Ngươi đi đi. Ta không muốn phí lời với kẻ ngu xuẩn.”
Vừa dứt lời, đám người cũng dần tản ra.