Bên trong quán trọ, hai bóng dáng yểu điệu chậm rãi bước ra khỏi phòng. Một người mang khí chất thanh tao, dung mạo thoát tục, theo sau là một nha hoàn nhanh nhẹn. Vị tiểu thư ấy xuất thân cao quý, lặng lẽ cùng nha hoàn của mình bước lên xe ngựa, men theo con đường lớn hướng về thành Đông.
Bên trong xe, Thanh Kết vẫn chưa hết bàng hoàng. Bàn tay run run đặt lên ngực, giọng nói còn vương chút sợ hãi:
“Tiểu thư, chân nô tỳ vẫn còn mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Dục vương… Hắn thật đáng sợ!”
“Hắn đúng là một kẻ điên!” Triệu Nhược Hâm sắc mặt tái nhợt, giọng nói vẫn chưa giấu được vẻ run rẩy.
“Tiểu hầu gia thật xui xẻo, lại đυ.ng trúng Dục vương.” Thanh Kết lắc đầu than thở, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà lòng vẫn chưa hết sợ hãi. “May mà chúng ta chạy nhanh, nếu không chẳng biết sẽ rước thêm phiền phức gì. Nhỡ đâu Dục vương phát hiện ra chúng ta cũng tham gia trận bóng cùng tiểu hầu gia, chắc chắn không để yên.”
Triệu Nhược Hâm thoáng trầm mặc, trong đầu hiện lên hình ảnh tiểu hầu gia An Thịnh phủ quỳ rạp dưới đất, máu tươi loang đỏ cả tấm áo sau lưng. Nàng khẽ thở dài, ánh mắt vương lên chút áy náy:
“Nếu khi nãy ta đồng ý đá thêm một hiệp với tiểu hầu gia, có lẽ hắn đã không gặp phải Dục vương... Tên sát tinh đó.”
“Tiểu thư, sao ngài lại nói vậy?” Thanh Kết giật mình, vội nắm lấy tay chủ tử, giọng nói đầy lo lắng:
“Ngài quên rồi sao? Chúng ta đã làm chuyện đại nghịch bất đạo khi lén lút ra ngoài đá bóng, nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Trước kia ngài chỉ chơi cùng đám trẻ con ở thành Tây, dù có hơi không hợp khuôn phép nhưng cũng chẳng ai để tâm. Nhưng hôm nay lại đυ.ng phải đám công tử thế gia, nếu bọn họ nhận ra thân phận của ngài thì sao? Năm sau ngài còn xuất giá thế nào đây?
Hơn nữa, chúng ta chẳng nợ nần gì tên tiểu hầu gia đó cả. Chính hắn tự lao vào xe ngựa của Dục vương, tự chuốc họa vào thân!”
Triệu Nhược Hâm khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.
“Tiểu thư!” Thanh Kết gần như sắp khóc đến nơi, siết chặt tay nàng, giọng nghẹn ngào:
“Ngài đã hứa với nô tỳ rồi, đây là lần cuối cùng! Mỗi lần theo ngài ra ngoài đá bóng, tim nô tỳ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, chỉ sợ có ngày bị người ta phát hiện…”
“Bị phát hiện thì sao chứ?” Triệu Nhược Hâm bật cười.
“Ngươi nghĩ ta không biết sao? Một nha hoàn như ngươi thì có gì quan trọng. Nhưng ta là Triệu Nhược Hâm, con gái trưởng của Triệu gia, từ nhỏ đã có hôn ước với tam điện hạ. Năm sau ta sẽ chính thức trở thành hoàng tử phi. Nếu người ta biết rằng đích nữ Triệu gia, tiểu thư đoan trang hiền thục mà bọn họ ca tụng bấy lâu lại chính là cao thủ đá bóng lừng danh khắp thành Tây, biệt danh… Triệu mặt rỗ…”
Nói đến đây, nàng bỗng bật cười khúc khích.
“Được rồi, ta chính là Triệu mặt rỗ, đại cao thủ vang danh thành Tây! Mà một cao thủ có danh tiếng thì đương nhiên phải giữ chữ tín. Ngươi cứ yên tâm, Triệu mặt rỗ đã tuyên bố quy ẩn giang hồ thì nhất định sẽ giữ lời, không nuốt lời đâu!”