Xuyên Thành Chiếc Chân Bị Phế Của Phản Diện Tàn Tật

Chương 2

Người bán hàng rong tự thấy mình vừa giúp hai chủ tớ kia thoát khỏi rắc rối, trong lòng thầm nghĩ đáng lẽ phải được thưởng thêm chút tiền. Hắn bèn ngồi xổm bên góc tường chờ đợi, hy vọng sẽ được đền đáp. Nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng hai người đâu, chỉ thấy đám công tử kia quay lại với vẻ mặt tức tối.

"Ê, tên bán hàng rong! Không phải ngươi nói hai gã mặt rỗ chạy vào con hẻm đó sao? Rõ ràng đó là ngõ cụt, vậy Triệu mặt rỗ đâu?" Một kẻ trong bọn gằn giọng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Người bán hàng rong sững người, không ngờ mình lại vô tình chỉ nhầm bọn họ vào ngõ cụt. Trong lòng vừa thầm rủa Triệu mặt rỗ, vừa vội cười xuề xòa:

“Chắc hai kẻ đó đã trốn vào nhà ai rồi. Tiểu nhân tận mắt thấy họ chạy vào con hẻm đó mà.”

Kẻ cầm đầu nhóm công tử tức đến đỏ bừng mặt, thở phì phò, hai tay siết chặt quả bóng như muốn bóp nát. Hắn nghiến răng nghiến lợi:

“Quay lại! Phải lục tung từng nhà trong hẻm, ta không tin không tìm ra bọn chúng!”

“Thôi bỏ đi, lần sau thắng lại là được.” Một tên khác lên tiếng can ngăn.

“Lần sau?” Gã ôm bóng trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi không nghe hắn nói hắn sắp đi đón dâu sao? Sau này không đá bóng nữa à? Đường đường là tiểu hầu gia An Thịnh phủ sao có thể chịu thua một kẻ tầm thường? Ta nhịn không nổi!”

Người bán hàng rong nghe đến đây tim đập thình thịch, sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ lo bị phát hiện nói dối.

Gã tiểu hầu gia càng nghĩ càng tức, ánh mắt hung hăng quét một lượt rồi dứt khoát dẫn người lao vào hẻm tiếp tục truy tìm. Ai ngờ vừa mới xông tới, bọn họ lại vô tình làm kinh động một chiếc xe ngựa đi ngang qua.

“Hu!”

Tiếng vó ngựa nện mạnh xuống nền đá, chiếc xe lập tức dừng lại.

Đó là một cỗ xe ngựa xa hoa, bánh xe lăn qua cả một quãng dài mới dừng lại. Con ngựa kéo xe cao lớn, tướng mạo oai phong, mỗi bước đi như rền vang trên mặt đất. Rèm xe màu đen, trên nền vải được thêu hoa văn bằng chỉ kim loại tinh xảo. Ngay chính giữa rèm, một chữ “Dục” thêu bằng kim tuyến càng làm chiếc xe thêm phần uy nghiêm.

Phố phường vốn náo nhiệt bỗng trở nên tĩnh lặng.

Từ dân thường đến thương nhân, ai nấy đều đồng loạt quỳ sụp xuống, người run lẩy bẩy không dám thở mạnh.

Dục vương Sở Thiều Diệu.

Kẻ duy nhất trong thiên hạ chỉ đứng sau Thánh Thượng, kẻ mà chỉ cần nhắc tên cũng đủ để khiến trẻ con đang khóc lập tức im bặt vì sợ hãi.

Người bán hàng rong nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương hại đối với tiểu hầu gia An Thịnh phủ.