Xuyên Thành Chiếc Chân Bị Phế Của Phản Diện Tàn Tật

Chương 1

"Triệu mặt rỗ!"

"Triệu mặt rỗ, đứng lại đó cho ta! Có giỏi thì đấu thêm ba trăm hiệp nữa xem nào!"

Gió lạnh quét qua kinh thành, từng cơn rít gào như báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống.

Giữa dòng người tấp nập, hai chủ tớ khoác trên mình lớp áo bông cũ kỹ, lặng lẽ rảo bước từ cửa thành Nam về phía Tây. Phía sau họ, một đám công tử ăn vận xa hoa đang thở hồng hộc đuổi theo, dẫn đầu là một gã to xác ôm chặt quả bóng trong tay. Mỗi bước chân của hắn nặng nề, miệng không ngừng chửi rủa.

"Con mẹ nó! Triệu mặt rỗ, ngươi sợ rồi chứ gì? Đúng là đồ nhát gan!"

Hai chủ tớ vẫn lặng thinh, đầu cúi thấp phớt lờ mọi lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đến một khúc ngoặt, họ vô tình đυ.ng vào một gánh hàng rong làm đồ đạc rơi vãi đầy đất.

Người bán hàng tức giận, tay túm lấy tay áo của một trong hai kẻ vừa gây chuyện, quát lớn:

"Mắt mũi để đâu hả? Đυ.ng hỏng hàng của ta thì đền tiền đi!"

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ hai người trước mặt, ông ta lập tức sững sờ.

Một người có làn da sần sùi, mụn lốm đốm, còn kẻ kia thì mặt rỗ chằng chịt, trông chẳng khác gì hai con quỷ đến từ địa ngục. Bàn tay đang nắm chặt tay áo đối phương bỗng dưng buông lỏng.

"Triệu mặt rỗ, đừng hòng chạy!"

Tiếng quát từ phía sau càng lúc càng gần.

Gã sai vặt mặt rỗ nhanh chóng móc trong áo ra một thỏi bạc vụn, ném vào tay người bán hàng rồi kéo chủ tử lao đi. Hai người nhanh chóng lẩn vào quán trọ Hồng Phúc ngay phía trước.

Người bán hàng ngẩn người nhìn thỏi bạc trong tay. Số bạc này đủ để ông sống dư dả hai, ba tháng. Nhưng kỳ lạ thay, hai kẻ kia chỉ mặc áo quần rách nát, trông còn khốn khổ hơn cả ông. Ban đầu, ông chỉ định đòi chút tiền bồi thường, nào ngờ lại kiếm được một khoản hậu hĩnh như vậy.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, đám công tử phía sau đã hùng hổ lao tới.

"Ê! Có thấy hai tên mặt rỗ chạy qua đây không?"

Người bán hàng nhanh trí chỉ tay về phía con hẻm nhỏ bên cạnh.

"Thấy rồi, chạy vào đó kìa!"

Mấy gã công tử liếc nhau, chẳng chút nghi ngờ vội vàng lao về phía con hẻm.

Lúc này, người bán hàng cũng không tiếp tục rao hàng nữa. Hắn nhấc đòn gánh lên, tìm một góc khuất bên quán trọ Hồng Phúc rồi ngồi xổm xuống.

Quán trọ Hồng Phúc tuy không phải nơi xa hoa bậc nhất kinh thành, nhưng lại là điểm dừng chân quen thuộc của giới thương nhân và dân buôn khá giả. Hiếm khi thấy quý tộc ghé qua, phần lớn khách lui tới đều là kẻ bình dân hoặc những nhân vật có chút tiếng tăm trong giang hồ.

Người bán hàng liếc nhìn vào trong, ánh mắt đầy suy tính.

Hai kẻ mặt rỗ kia rõ ràng không phải khách quen của quán trọ, có lẽ chỉ ghé qua để lánh nạn tạm thời. Nhìn bộ dạng lấm lét, chật vật của họ, lại thêm sự truy đuổi gắt gao của đám công tử khi nãy, tám chín phần mười là bọn chúng vừa cướp được thứ gì đó từ tay những kẻ lắm tiền kia.