Trùm phản diện là ai?
Nắm trong tay quyền lực to lớn, tính cách lại lãnh huyết vô tình, chưa từng để ai vào mắt.
Giờ trùm phản diện kéo cô đi thì ai dám ra mặt ngăn cản?
Quá tuyệt vời, vậy là thoát rồi! Có thể về nhà đánh điện tử rồi!
“Thâm gia.”
Cô khẽ níu lấy tay áo trùm phản diện, thuận tiện lau sạch rượu vừa nãy dính trên tay.
Giọng cô nhỏ nhẹ mềm mại ngọt như mía lùi: “Anh đến đón em sao?”
Chậc.
Phó Yến Thâm lẳng lặng nhìn cô.
Lúc có việc cần nhờ thì giống như mèo con, nũng nịu thỏ thẻ, ý đồ nịnh nọt không thèm che giấu.
Ánh mắt anh trầm lặng dừng lại rất lâu ở ống tay áo vẫn đang bị cô nắm, nhìn đến mức khiến Khương Mạt thấy chột dạ. Lúc này Phó Yến Thâm mới trả lời ngắn gọn:
“Ừ."
“Khương tiểu thư.” Tô Minh Tú bất ngờ gọi cô, trong lòng càng thấy phức tạp hơn.
Viền mắt cô ta đỏ hoe như con thỏ nhỏ, dường như muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì.
“Tô tiểu thư cũng không cần nói cảm ơn chị.” Khương Mạt: “Còn lời xin lỗi thì lại càng thôi đi, chị cũng không hiếm lạ gì mấy câu đó.”
“Cứ mải nghĩ làm sao đáp lời chị, hay mải trông cậy vào đàn ông thay em giải quyết vấn đề, không bằng, em dành thời gian tự mình nghĩ xem làm sao bớt chọc vào phiền phức đi.”
Nói đoạn Khương Mạt đưa tay lên trán cô ta gõ nhẹ hai cái: “Não là thứ rất tốt, nên tận dụng đi chứ đừng để tới lúc chết rồi cũng chưa một lần dùng qua, có được không?”
Tô Minh Tú chết trân tại chỗ.
Ngón tay người phụ nữ mềm mại hơi lành lạnh, lúc chạm vào còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười như có như không, không có biểu hiện mỉa mai trào phúng, cũng không có sự chán ghét thương hại.
Tô Minh Tú biết mình tay chân vụng về, trước giờ luôn dễ dàng gặp phải phiền toái như vậy. Nhưng cô ta luôn rất may mắn, luôn có những người đàn ông tình nguyện đứng ra giúp cô ta giải vây.
Từ xưa tới nay chưa có ai từng nói với cô ta nên tự mình dùng đầu óc để giải quyết vấn đề.
“Tú Tú?” Giọng Cố Tu Chi vang lên, âm thanh dịu dàng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng: “Em đừng nghe Khương Mạt nói linh tinh. Em như bây giờ rất tốt, trong lòng anh em chính là người hoàn hảo nhất.”
Tô Minh Tú mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng: “Tu Chi ca ca, có phải em rất kém cỏi hay không?”
“Không có, em rất đáng yêu khả ái, lại đơn thuần thiện lương, trên đời không có ai tốt hơn em hết.”
Cố Tu Chi nắm chặt tay của cô ta, nhưng không hiểu sao trong tâm trí lại không tự chủ nhớ tới một gương mặt xinh đẹp yêu kiều.
Anh ta không khỏi trầm mặc trong phút chốc, chậm rãi nói: “Em và Khương Mạt không giống nhau, em không cần để ý tới cô ấy.”
Không giống nhau? Không giống nhau chỗ nào?
Tô Minh Tú không dám nghĩ thêm, cô ta vô thức liếc nhìn người đàn ông cao lãnh âm u bên cạnh.
Lệ Hàn Đình đang nhìn ra cửa nhà hàng giờ đã không một bóng người.
Lúc trước Khương Mạt cứ luôn lẽo đẽo theo đuổi, ngày ngày quấn lấy anh ta, hư vinh nông cạn chẳng khác gì đám tiểu thư quyền quý khác, anh ta thấy cô vô cùng dễ đoán, chỉ cần liếc một mắt cũng đủ biết cô đang nghĩ gì. Hiển nhiên vì thế anh ta càng không muốn phải tốn công sức với cô, đến một chút tâm tư đều không muốn bỏ ra.
Hiện giờ thì anh ta lại không thể nhìn thấu cô nữa.
Cô giống như không còn để ý tới danh tiếng, cũng không thèm để ý anh ta nghĩ gì. Cô như không chịu bất cứ quy tắc ngấm ngầm hay công khai nào trong giới thượng, dáng vẻ vô cùng ung dung bất cần.
Cô đang nghĩ cái gì vậy?
Tô Minh Tú bỗng dưng bật khóc.
Lệ Hàn Đình lúc này mới hoàn hồn: “Em và cô ấy không giống nhau.”
Tô Minh Tú cắn chặt môi.
Lại là không giống nhau.
Rốt cục là không giống chỗ nào? Có phải trong mắt bọn họ cô ta cũng không xứng để so sánh với Khương Mạt phải không?
Khương Mạt thế nhưng không hề biết mình đang bị nữ chính nhớ thương.
Sau khi bị siết chặt, vết bầm tím trên cổ tay cô giờ càng thêm nổi bật.
Thấy cô nhìn cổ tay một lúc lâu, dáng vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì, ánh mắt Phó Yến Thâm nhìn cô lộ ra mấy phần thâm trầm.
“Đang suy nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
“A, đang suy nghĩ cái này.” Khương Mạt chỉ chỉ cổ tay.
Rốt cuộc cũng phải thừa nhận cô biết về sự tráo đổi cảm giác đau rồi à?
Ánh mắt Phó Yến Thâm thâm thúy, yên lặng đợi cô nói tiếp.