Khương Mạt: “Một cô gái xinh đẹp yếu đuối như em, giờ lại mang trên mình thương tích có phải càng khiến người ta tội nghiệp hơn không?”
Phó Yến Thâm: "?"
Khương Mạt nâng cằm lên, quay ra cửa sổ xe, tiếp tục tự xót xa cho chính mình: “Dù sao em cũng là "cục cưng bé bỏng" của Thâm gia, phiền Thâm gia đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của người đang bị thương cũng không quá đáng chứ?"
Cuối cùng cũng không giấu được cái đuôi hồ ly nữa rồi.
Phó Yến Thâm nhìn cô, đôi mắt xanh xám mang vẻ bình tĩnh băng lãnh, lộ ra uy thế kinh khủng bức người.
“Em dựa vào gì mà đòi đưa ra yêu cầu cho anh?”
“Dựa vào việc em đã trả tiền?” Khương Mạt: “Coi như Thâm gia quyền thế hiển hách cũng không thể chiếm dụng trái phép đồ của người khác đúng không?”
Phó Yến Thâm: "?"
Mặt anh ta vô cảm: “Cho nên yêu cầu của em là...?”
“Có thể cho em ngồi ghế massage thêm một chút không?” Khương Mạt: “Từ lúc mua về tới giờ em mới ngồi còn chưa tới 10 phút nữa.”
Cô đã từ bỏ hi vọng trùm phản diện sẽ giúp cô chuyển đồ đạc về Khương gia, vậy nên giờ chỉ có thể tìm cách tận dụng thời gian và cơ hội sử dụng.
Phó Yến Thâm đã hiểu ý nhưng quyết định dùng sự im lặng để trả lời cô.
Cuối cùng Khương Mạt vẫn được toại nguyện về tới Phó gia.
Cô ung dung nằm trên ghế massage yêu thích, hưởng thụ tiện ích mà đỉnh cao khoa học kỹ thuật mang lại.
“Hài lòng chứ?” Phó Yến Thâm nhàn nhạt hỏi.
Khương Mạt chậc lưỡi: “Coca Cola của em đâu? Phiền bỏ thêm đá nhé.”
Người hầu trong gia đình thượng lưu số một tất nhiên là rất nhanh nhẹn, nghe vậy liền nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của cô.
Uống hết cốc nước có ga, Khương Mạt thích thú híp mắt lại, hơi tiếc nuối thở dài.
Phó Yến Thâm chỉ đứng bất động.
Thấy thế cô lại thở ra một hơi thật dài, đưa mắt nhìn anh.
Phó Yến Thâm: "..."
"Anh uống không?"
“À thôi, hay ăn ít trái cây nhé?” Khương Mạt lắc lắc chiếc cốc đã trống rỗng.
Đá lạnh va vào thành cốc trong suốt, phát ra tiếng vang leng keng, cô ra hiệu: “Giữa mùa đông uống nước đá không tốt cho cơ thể, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
"?"
Cô như này có thấy hợp lí không vậy?
Phó Yến Thâm quay đầu bước đi, quản gia cười híp mắt mang tới trái cây thượng hạng, thuận tiện cắt sẵn thành miếng nhỏ vừa ăn.
Hoa quả được cắt tinh xảo, cắm thêm cây tăm bày trên bàn trông cực kì bắt mắt. Đĩa được đặt ngay ở bên tay cô trên chiếc bàn nhỏ, chỉ cần nhấc tay liền có thể lấy bỏ vào miệng.
Một ngụm Coca lạnh, lại một miếng trái cây, cùng hưởng thụ ghế massage đang xoa bóp thật là vô cùng thoải mái.
555 nhìn cô vui quên hết sự đời mà chỉ biết im lặng: “Có có thể tôn trọng thiết lập nhân vật một chút không?”
Khương Mạt không để ý tới nó.
555: “Bây giờ kịch bản đã đảo lộn hết lên rồi, cô còn ngồi đây ung dung được. Cô không nghĩ tới tôi sẽ ra sao à?”
Khương Mạt thực sự là kí chủ khó đối phó nhất mà nó từng gặp!
Nó khổ quá mà.
555 càng nghĩ càng khó chịu, nó rít một hơi thuốc, mắt chợt chảy ra hai hàng số liệu: "Tôi thấy cô căn bản là chưa bao giờ có ý muốn hoàn thành nhiệm vụ.”
“Không phải đâu mà, bảo bối.” Khương Mạt: “Sao cậu lại khóc rồi? Con trai sao lại yếu đuối như vậy chứ.”
555: "..."
Nó biến thành dạng này đến cùng là do ai?
“Hệ thống chúng tôi là không có giới tính.” Nó cường điệu nói: “Tôi cũng không khóc.”
“Được rồi, được rồi, cậu không khóc. Tôi không phải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cậu nói rồi sao? Ngoan, trước tiên vứt thuốc đi đã.”
Khương Mạt dỗ nó: “Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe.”
“Cũng coi như cô còn có chút lương tâm.”
555 không muốn mất hết liên sỉ.
Bị Khương Mạt làm cho thảm hại như vậy, nhưng cô chỉ quan tâm dỗ dành một câu một câu sao nó có thể lại vui vẻ như cũ ngay được.
Nó chậm rãi dập tắt khói số liệu, giải thích nói: “Khói cũng là số liệu, vì Hệ thống Chủ lo lắng chúng tôi áp lực quá lớn nên đã nghiên cứu ra thứ này cho chúng tôi giải tỏa stress. Sẽ không có hại gì. Cô không cần lo lắng cho cơ thể của tôi.”
“A, thật ra cũng không phải.” Khương Mạt chậm rãi điều chỉnh chế độ trên ghế massage: “Là do cậu hút thuốc quá nhiều khiến khói mù mịt trong đầu tôi, tôi sợ khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi.”
555: "???"
Khương Mạt, cô còn là con người sao?
Cô đã ép nó tới mức nó sắp hút hết kho số liệu dự trữ rồi, còn cô chỉ quan tâm tới sức khỏe của chính mình.
Cô có quan tâm tới thế giới sẽ hủy diệt không? Cô có quan tâm tới tâm lý mong manh yếu đuối của hệ thống này không? Cô có quan tâm tới kịch bản phát triển thế nào không?
Không. Không. Không! Cô chỉ biết mỗi mình thôi!
555 thẹn quá hoá giận, nó lớn tiếng tuyên bố: “Không! Tôi cứ muốn hút đấy!”