“Người khác động tay động chân với em, còn lấy cớ bắt em bồi thường vậy mà Tô tiểu thư còn có thể nghĩ cho người ta như vậy.” Khương Mạt: “Xem ra là chị đã xen vào việc của người khác rồi.”
Nghe tới đây Lệ Hàn Đình nhăn mày lại, giọng nói càng thêm âm trầm: “Ông ta còn động tay chân với em?”
Lúc anh ta tới thì chuyện đã xảy ra rồi, anh ta chỉ cho là Tô Minh Tú không cẩn thận mắc lỗi, gặp phải gã đàn ông trung niên còn cố tình làm khó không chịu buông tha, không ngờ trước đó còn có việc như vậy, trong mắt anh ta không khỏi lộ ra mấy phần sát ý.
Tô Minh Tú hoảng hốt: “Em, em không...”
Cô ta giống như đang chịu ủy khuất, mắt ngập nước nói: “Là em sai rồi... Khương tiểu thư, xin lỗi chị, em...”
Đúng là chiêu bài kinh điển của nữ chính truyện cẩu huyết đây mà, ngập ngừng như muốn khóc mà cố nhịn, nói năng mơ hồ không hiểu được cuối cùng là muốn nói cái gì.
Khương Mạt không còn đủ kiên nhẫn.
Hôm qua chơi game vẫn còn chưa qua cửa, cô còn đang muốn về chơi tiếp đây!
Ăn no rồi nằm ườn làm cá muối không sướиɠ hơn sao? Ai muốn ở đây cùng bọn người dở hơi này lãng phí thời gian.
"Hay là em cứ cúi xuống lạy chị một cái luôn đi?" Khương Mạt: “Mãi cũng không tìm ra được cái cớ nào có lí thì thì cứ xin lỗi là xong nhỉ.”
Tô Minh Tú: "?"
Con gái bình thường vì giữ hình tượng dù không vừa lòng chắc chắn cũng sẽ nói bỏ qua cho cô ta. Sao bà chị này lại không hành động theo lẽ thường thế?
Ánh mắt Lệ Hàn Đình trầm xuống, lực siết trên tay bỗng nhiên tăng thêm, anh ta quát lớn: “Khương Mạt! Em đừng quá đáng!”
Lúc này, có một người đàn ông vừa bước chân vào cửa nhà hàng đã cảm thấy đau đớn trên cổ tay tăng lên, xương cốt như sắp vỡ vụn.
“Buông ra!”
Phó Yến Thâm mặt mũi lạnh lùng, thân hình thẳng tắp tỏa ra khí chất cấm dục đang bước nhanh tới.
Anh ta không suy nghĩ liền trực tiếp kéo Khương Mạt tới bên cạnh mình, động tác... còn có chút quan tâm?
Đám người: "!!!"
Tất cả trợn tròn mắt.
Khương gia đại tiểu thư có mị lực thật là lớn!
Đến cả Phó tổng cũng có dây dưa với cô? Đây chính là Phó Yến Thâm đấy!
Lông mày nhăn lại, Phó Yến Thâm tự nhiên vén tay áo Khương Mạt lên tới khuỷu tay.
Trên hai cổ tay mảnh khảnh một trái một phải đều xuất hiện một mảng xanh tím doạ người, trên làn da trắng nõn càng thêm nổi bật khiến người ta thấy mà giật mình.
Chân mày Phó Yến Thâm nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn cổ tay cô mang theo vài phần lãnh ý.
Yếu ớt.
Sao cô cứ liên tục làm mình bị thương thế? Một ngày ngắn ngủi có thể bị thương tới mấy lần?
Bị đám người nhìn chằm chằm, Khương Mạt hiếm khi thấy không được tự nhiên, cô nhẹ nhàng rụt tay lại, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh không tới để tay em thành tàn phế à?” Phó Yến Thâm nói giọng lạnh buốt: “Anh không tới thì cứ phải trơ mắt nhìn em bị thương hả?”
Khương Mạt: "..."
Trùm phản diện, hình tượng của anh sụp đổ rồi kìa! Sao bảo không gần nữ sắc, lãnh huyết vô tình cơ mà?
Nhìn thái độ này của trùm phản diện, nếu không biết nguyên chủ cùng anh ta đúng là không có quan hệ gì, chính cô cũng lầm tưởng hai người thật sự tình sâu như biển.
Kỳ thực, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, cô cũng không ý thức được cổ tay mình đã biến thành bầm tím dọa người như vậy.
Nếu là cơ thể nguyên bản của cô, da thịt mỏng lại sợ đau thì chỉ bị chút đỏ lên là cô đã chú ý. Còn thân thể này cũng yếu ớt như vậy, cũng dễ để lại vết thương, nhưng độ chịu đau thì lại vô cùng cao.
Lệ Hàn Đình thấy thế con ngươi liền hơi co lại.
Nhìn vết tím hằn rõ ràng trên tay cô, anh ta không khỏi chột dạ: “Sao em không nói?”
Từ đầu đến cuối mặt cô cũng không nhăn chút nào, sắc mặt tự nhiên còn có thể cầm chai đập người, ai có thể ngờ được cô lại yếu ớt như vậy chứ?
Như búp bê sứ dễ vỡ.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi cô còn nhẹ nhàng thỏ thẻ thổ lộ với anh ta, trong lòng Lệ Hàn Đình không hiểu sao có chút động.
Chẳng lẽ cô không nói là vì không muốn anh ta phải khó xử? Cho nên, thực ra cô còn thích anh ta đúng không?
Vậy tại sao cô...
Khương Mạt không biết Lệ Hàn Đình đã tự mình ảo tưởng đến mức suy diễn ra mười bộ tiểu thuyết rồi.
Giờ cô đang nhìn chằm chằm Phó Yến Thâm hai mắt sáng lên, cô thực sự cảm thấy anh ta đến đây lúc này thật là vô cùng, cực kì, tuyệt đối "đúng-người-đúng-thời-điểm"!!!