Khương Mạt: "..."
Đồ ngu xuẩn.
Không có mắt nhìn như thế, nịnh nọt cũng chọn sai người, chẳng thể trách không leo lên nổi bảng xếp hạng trong vòng tròn thượng lưu.
Cô động động cổ tay.
Không thể nhúc nhích nổi.
“Buông tay.”
Hai người đàn ông một trái một phải tóm chặt cô, không ai chịu nhường ai.
“Không phải muốn giải quyết rõ ràng sao?” Khương Mạt tức giận bật cười: “Còn không buông tay, muốn em dùng chân giải quyết?”
Lệ Hàn Đình mặt không đổi sắc, im lặng như cũ.
Ngược lại, Cố Tu Chi trầm mặc phút chốc, anh ta vẫn quyết định duy trì hình tượng nho nhã thư sinh, liền chậm rãi thả tay ra: “Xin lỗi, anh chỉ sợ Mạt Mạt bị người ta bắt cóc mang đi, anh sẽ không biết giải thích với chú Khương thế nào.”
Lệ Hàn Đình cười lạnh, âm u nhìn người khác đổ tiếng xấu cho mình.
Khương Mạt lười quản mấy cái yêu hận tình thù của nam chính với nam phụ, cô nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay được thả ra.
Sao đó, những ngón tay mềm mại trắng như ngọc cầm lên một chai rượu đắt tiền, trông tựa như tác phẩm nghệ thuật đặc biệt dễ vỡ, các đốt tay trắng ngần nổi bật trên thân chai rượu, khiến bàn tay cô như đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
“Choang!”
Bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng vỡ vụn vang lên khắp phòng.
Tô Minh Tú đang đứng gần đó bị rượu vang đỏ lạnh như băng văng vào mặt, cô ta không thể tin được trừng to mắt, buột miệng kêu lên một tiếng: “A!”
Khương Mạt không nói hai lời, trực tiếp đem cả bình rượu nện vào vai gã đàn ông trung niên.
Trước đó vạt áo ông ta chỉ bị dính chút nước canh, bây giờ thì cả nửa người đều là rượu văng tung tóe, trên vai còn ghim vài mảnh thủy tinh, trông cực kì chật vật.
Người đàn ông choáng váng đứng như trời trồng.
Khương, Khương gia đại tiểu thư này, tại sao không nói không rằng liền động tay chân rồi?
Người thì thật sự xinh đẹp, nhưng tính cách này, cũng là thật sự táo bạo quá rồi.
Cánh tay kia bàn tay kia, nhìn yếu đuối như búp bê sứ trong tủ kính, làm sao lúc ra tay lại có thể hung hãn như vậy?
Đám người kinh hãi, bấy giờ lại thấy ông chú trung niên béo lùn kia trông cũng có phần tội nghiệp.
Đầu ngón tay Khương Mạt bị dính vào chút rượu, cô bất giác nhíu lông mày: “Ầy, bây giờ bộ quần áo này là tôi làm bẩn. Ông nói xem bao nhiêu tiền?”
Nói rồi cô nghĩ nghĩ, sau đó chỉ Lệ Hàn Đình : “Anh ấy sẽ bồi thường.”
Cô là đang giúp bà xã tương lai của anh ta giải quyết vấn đề đấy! Vấn đề của nữ chính, để nam chính dùng tiền giải quyết, đây là chuẩn không cần chỉnh.
Lệ Hàn Đình trong phút chốc im lặng, con ngươi đen nhánh quay sang nhìn nhìn cô: “Ý tưởng của em thật là hay.”
“Anh quá khen.” Khương Mạt hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng.
Tiền của cô chính cô hưởng thụ còn không đủ, làm gì có chuyện đem cho người khác tiêu? Cô cũng không có bệnh.
Dù là bây giờ Lệ Hàn Đình đang trong tình cảnh túng thiếu, nhưng anh ta vẫn đường đường là Lệ đại thiếu. Người đàn ông trung niên sao dám bắt đền anh ta, ngược lại giờ ông ta còn phải nhún nhường, cúi người xin lỗi.
Lệ Hàn Đình lạnh lùng nhìn ông ta: “Cút.”
Vậy là việc đã được giải quyết.
Nhưng Tô Minh Tú không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Chuyện khiến cô ta ở trước mặt mọi người bị chèn ép tới bật khóc, nhưng vào tay Khương Mạt lại thành chuyện không đáng để mắt, vừa nhấc tay đã có thể giải quyết êm đẹp. Nhìn bộ dạng người đàn ông trung niên khúm núm so với lúc trước vênh váo hung hăng mắng mỏ cô ta quả là một trời một vực, càng nhìn càng khiến cô ta khó chịu không thôi.
“Khương tiểu thư làm như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?”
Cô ta nhịn không được hỏi: “Vốn chính là do em làm bẩn quần áo của vị tiên sinh kia, chị làm thế có phải hay không quá, quá...”
Cô ta nghẹn đỏ mặt.
Lệ Hàn Đình và Cố Tu Chi thích nhất là bộ dạng đơn thuần thiện lương giống như bé thỏ trắng này của cô ta. Hai người họ nhìn thấy vậy liền vừa xót xa vừa bất đắc dĩ.
Khương Mạt: "..."
Cứu mạng, mấy người này mà để zombie mở sọ não họ ra xem có khi cũng phải thốt lên một tiếng "xui xẻo".
Bởi vì, bên trong căn bản là "không có đầu óc".
“Quá cái gì? Quá ỷ thế hϊếp người sao?” Cô giúp Tô Minh Tú nói nốt câu, nhếch miệng: “Chị chính là có thể làm như vậy đấy. Ông ta đâu có nói gì đâu?”
Tô Minh Tú không ngờ cô có thể trực tiếp thừa nhận như vậy, cô ta chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.
“Cái này, cái này không tốt, không nên...” Cô ta yếu đuối nói: “Tất cả mọi người đều bình đẳng, không ai cao quý hơn ai. Sao có thể...”
“Chị chính là có thể.” Khương Mạt mất kiên nhẫn: “Ai bảo chị có bản lĩnh như vậy chứ?”
Tô Minh Tú: "..."
Cô ta mím chặt môi, mặt mũi đầy ý muốn phản đối.