Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 22: Cô xứng sao? (2)

“Bảo bối, cậu hài lòng chưa?” Khương Mạt trong đầu hỏi: “Tôi làm việc có phải vừa nhanh vừa hiệu quả không? Tôi đây vừa ngoan ngoãn lại chăm chỉ, cậu thích không?”

555 muốn chết: “Cô căn bản là không hề muốn làm nhiệm vụ! Cô là muốn chúng ta cùng chết! Tôi hận cô oa oa oa oa...”

“Bảo bối, sao tôi có thể muốn như vậy được?” Khương Mạt đắc chí: “Tôi đều là vì cậu thôi. Cậu suy nghĩ một chút mà xem, bằng vào thân phận của tôi, chẳng lẽ muốn gặp ai là gặp được luôn à? Mãi mới gặp được nam chính ở đây, đương nhiên phải nắm bắt thời cơ làm nhiệm vụ chứ.”

Cô tổng kết: “Tôi đây đều là vì hai chúng ta.”

555: "..."

Gϊếŧ nó đi, cô gái này nói lời ngụy biện sao lại nghe có đạo lý như vậy, nó cũng sắp bị tẩy não thành công tới nơi rồi.

Mấu chốt nhất là, bảng hệ thống vậy mà thật sự thông báo hai nhiệm vụ kịch bản này đã hoàn thành.

555: "...!!?"

Thôi toi rồi, không phải bảng nhiệm vụ hỏng thì chính là nó hỏng, hoặc có lẽ là thế giới này đều bị người phụ nữ xấu xa kia làm hỏng cả rồi.

Mắt thấy hệ thống 555 tấm chiếu ít trải đã bị dao động không nhỏ, Khương Mạt hài lòng im lặng không nói gì nữa.

“Nếu không còn chuyện gì thì em về nhà nghỉ ngơi trước đây.” Cô vẫy tay, không để ý phản ứng của mọi người.

Thậm chí cô còn không quên căn dặn: “Hôm nay Cố thiếu mời em đi ăn, anh đừng quên thanh toán nhé.”

Cố Tu Chi: "..."

Mặt mũi anh ta tràn đầy phức tạp cạn lời.

Nhìn thấy cô sắp đi xa khỏi đám người, sắp sửa rời đi như thể chuyện không liên quan tới mình, Lệ Hàn Đình bỗng nhiên nắm cổ tay cô lại.

“Mạt Mạt muốn đi đâu thế?”

Anh ta cắn răng, ánh mắt âm u lạnh lẽo.

Người phụ nữ này lại muốn chơi đùa anh ta lần nữa?

Anh ta còn chưa quên ngày hôm qua nghe Khương Mạt nói anh ta đã kinh ngạc xấu hổ thế nào, nghĩ vậy trên tay lại tăng thêm mấy phần lực đạo, cứng rắn siết chặt cánh tay cô, nói: “Vẫn còn chuyện chưa xong, em định đi đâu?”

Khương Mạt: "?"

Không hổ là nam chính, lúc này mà vẫn còn muốn mặt dày giữ cô lại.

Đây là cảm thấy vẫn chưa đủ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa sao?

“Là anh đưa Mạt Mạt đi hẹn hò, đương nhiên cũng nên là anh tiễn em về tận cửa.”

Cố Tu Chi khẽ cười một tiếng.

Mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhưng anh ta cũng đưa tay chộp lấy cánh tay còn lại của Khương Mạt, nhẹ nhàng nói: “Sau khi giải quyết mọi chuyện rồi thì để anh đưa Mạt Mạt về nhà. Bằng không anh sẽ không còn mặt mũi để gặp chú Khương mất.”

Lệ Hàn Đình khịt mũi coi thường.

Khương Thành Sơn trước giờ luôn luồn cúi nịnh bợ bọn họ nên cũng sẽ không trọng thể diện gì lắm, anh ta không tin Cố Tu Chi thật sự để ông vào mắt.

Cái cớ vụng về này mà cũng nói ra được.

Anh ta biết thế nhưng những người khác thì không, họ nghe Cố Tu Chi nói như vậy thì không khỏi mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Khương Mạt.

Chơi vậy cũng được à?

Khương Thành Sơn thực sự có một cô con gái rất bản lĩnh, thủ đoạn cao siêu, khiến cho hai thiếu gia hào môn phải vì cô mà trước mặt bao người tranh giành tình cảm.

Trong lúc nhất thời, họ không biết nên ngưỡng mộ hay ghen ghét cô đây.

Khương Mạt thử giật giật cổ tay, nhưng hai tay bị bóp quá chặt căn bản không thể giãy thoát được.

Đau thì cũng không đau, nhưng lại rất phiền.

Cô không thích bị người ta giật qua giật lại.

“Không nói giải quyết xong thì không thể đi đúng không?” Cô cười một tiếng, hỏi: “Đây là hai anh đang giúp Tô tiểu thư giải vây sao?”

Tô Minh Tú hốc mắt đã sớm đỏ lên.

Lúc trước hai người đàn ông ưu tú này trong mắt chỉ có cô ta, cũng không phải là cô ta không có cảm giác. Những tiểu thư xinh đẹp, xuất thân phú quý hào môn kia muốn cũng không được hai người đó liếc một mắt, cô ta cũng đã từng vì thế mà âm thầm đắc ý mấy phen.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ta bị xem nhẹ, hoàn toàn trở thành phông nền.

Cô ta không muốn chịu mất mặt, cúi thấp đầu cố gắng kiềm chế nức nở: “Không, không cần làm phiền người khác. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, bồi thường cho vị tiên sinh này.”

Nhìn cô ta như vậy, Lệ Hàn Đình trầm mặt lạnh lẽo, Cố Tu Chi càng là đau lòng không thôi.

“Một chút tiền lương của cô đến bao giờ mới có thể bồi thường nổi?”

Người đàn ông trung niên lúc này lên tiếng, định lấy lòng hướng Khương Mạt, tự cho là đoán trúng tâm tư của cô: “Ngoại hình không ra sao mà tưởng mình xinh đẹp lắm hả, muốn mượn cơ hội tranh giành đàn ông với Khương tiểu thư? Cô xứng sao? Cũng không biết tự soi gương lại đi.”