Không Làm Nữ Phụ Truyện Cẩu Huyết

Chương 21: Cô xứng sao? (1)

Giờ hệ thống có gọi khản cả cổ cũng đã muộn rồi.

Khương Mạt thản nhiên đi đến nơi tâm điểm vụ rắc rối.

Bởi vì Lệ Hàn Đình đến nên không khí hiện giờ có chút kì quái.

Một thế giằng co đối lập ngầm hình thành giữa Cố Tu Chi và Lệ Hàn Đình, hai người đàn ông xuất chúng, một người dịu dàng ôn hòa, một người âm u lạnh lẽo.

Lão già bụng phệ kia còn chưa hiểu tình hình, khuôn mặt ông ta nở nụ cười nịnh nọt không dám nói lời nào.

Chỉ có Tô Minh Tú là mặt mũi tràn đầy ỷ lại, như thấy cứu tinh mà nhìn chằm chằm Lệ Hàn Đình: “Lệ, Lệ đại thiếu.”

Cố Tu Chi cảm thấy chua như vừa ăn mười cân chanh, anh ta nhìn Lệ Hàn Đình với ánh mắt đầy ghen tức.

Trái lại, Lệ Hàn Đình thần sắc ôn hòa, vừa đang định trả lời Tô Minh Tú thì nghe thấy tiếng giày cao gót bước tới, âm thanh gõ trên mặt sàn rất ung dung không hề vội vã, khiến anh ta không tự chủ được mà chú ý đến.

Phải nói là Khương Mạt thực sự rất xinh đẹp. Vẻ ngoài kiều diễm động lòng người này, lúc di chuyển vòng eo thon thả khẽ động, làn da mịn màng lấp lánh như tỏa sáng dưới ánh đèn.

Trong thâm tâm Tô Minh Tú tự dưng sinh ra cảm giác bất an, nhất là khi cô ta phát hiện ra hai người đàn ông vốn đang chú ý tới mình giờ đều đang hướng mắt về phía người mới tới.

Cô ta cắn môi, nhịn không được lại gọi thêm một tiếng:

“Lệ đại thiếu.”

“Làm sao em lại ở chỗ này?”

Âm thanh của cô ta quá nhỏ, bị tiếng của Lệ Hàn Đình át mất, lúc này ngay cả Cố Tu Chi - người lúc nào cũng bảo vệ cô ta nhất - đều không chú ý tới tâm tình của cô.

“Em đang cùng Cố thiếu hẹn hò.” Khương Mạt: “Thật là khéo, lại gặp được Lệ đại thiếu cũng ở đây, đỡ mất công em phải đi thêm một chuyến.”

“Em tìm anh có việc gì sao?” Mắt Lệ Hàn Đình như chim ưng cô chằm chặp, ba phần tìm tòi nghiên cứu, ba phần băng lãnh, còn lại là cảnh giác.

Cái ánh mắt trừng trừng này thật quen thuộc.

Nhưng không hoàn toàn giống như trước.

Khương Mạt trước kia cũng luôn rất xinh đẹp, nhưng khi cố gắng ăn diện quá lại khiến cô trông có vẻ hơi phô trương hám tiền, đẹp đấy nhưng không thể khiến người ta nảy sinh ra cảm giác gì.

Không giống như bây giờ.

Mái tóc đen dài dày như rong biển được búi lỏng lẻo bằng trâm gỗ để lộ ra chiếc cổ thiên nga duyên dáng, váy nhung đơn giản vừa vặn ôm lấy đường cong thân hình, khiến cô tỏa ra khí chất như đóa mẫu đơn, tao nhã đài các, nhu mì mà chói mắt, xinh đẹp mà cao quý.

“Ừm, đúng vậy.” Khương Mạt thuận miệng lên tiếng: “Em ăn no rồi, đang muốn về nhà nghỉ ngơi. Vừa vặn Cố thiếu cũng ở đây, em có chuyện muốn nói.”

Cố Tu Chi nhìn cô đầy trìu mến, ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu cưng chiều: “Mạt Mạt muốn gì cứ nói đi, anh nghe.”

Giống như anh ta không hề để bụng thái độ qua loa khi nãy của cô.

Tô Minh Tú cắn chặt môi tưởng chừng sắp bật máu.

Khương Mạt: “Cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là em muốn nói với Cố thiếu một tiếng, chuyện hôn ước em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dù sao việc này cũng là đại sự, em hi vọng chúng ta có thêm thời gian chậm rãi tìm hiểu.”

Cô âm thầm gật đầu cho bản thân trong lòng.

Không sai, trước tiên là dàn xếp cùng Cố Tu Chi, để cho anh ta không tiếp tục cảnh giác, tưởng rằng cô đây là đang đồng ý hôn sự.

Đây chính là nghiêm túc làm theo kịch bản, không sai.

Cô thật đúng là nhân viên gương mẫu mà.

Quả nhiên nghe thấy vậy, Cố Tu Chi liền giãn lông mày, biểu cảm càng dịu dàng hơn: “Đều nghe Mạt Mạt.”

Ánh mắt anh ta tràn đầy đắc ý liếc nhìn Lệ Hàn Đình một cái.

Lệ Hàn Đình cũng có gì ghê gớm đâu, làm sao xứng đáng để Tú Tú đối xử đặc biệt như vậy?

Cũng là bại tướng dưới tay mà thôi.

Cảm giác cướp người thành công từ trong tay tình địch khiến Cố Tu Chi rất thỏa mãn, thậm chí thỏa mãn tới độ vô tình không chú ý đến biểu cảm ngày càng khó coi của Tô Minh Tú.

Trong lúc đó, sắc mặt Lệ Hàn Đình lập tức đen lại: “Đây là việc em nói muốn tìm anh để cho anh nghe cái này à? Em thích anh ta?”

“Làm gì có.” Khương Mạt kinh ngạc: “Lệ đại thiếu chẳng lẽ không biết em thích anh sao?”

Thần sắc cô bình thản như đang nói chuyện đương nhiên, giống như người vừa nói muốn suy nghĩ chuyện kết hôn là người khác.

Mặt mũi cô tràn đầy nghiêm túc: “Kỳ thực, em rất thích Lệ đại thiếu, vì anh chuyện gì em cũng nguyện ý làm.”

Cố Tu Chi: "???"

Tô Minh Tú: "???"

Đám người: "?"

Không phải chứ, vòng tròn hào môn các người vốn loạn như vậy sao?