Cố Tu Chi nở nụ cười thâm sâu, cố tình đè thấp giọng tạo không khí: “Có một người bây giờ vẫn còn phải điều trị trong bệnh viện tâm thần, cả ngày điên điên khùng khùng.”
Bao nhiêu tiểu thư quyền quý khi nghe thấy vết xe đổ này đều bị dọa sợ, từ bỏ ý định với Phó Yến Thâm.
Dạng tiểu thư được nuông chiều từ bé như Khương Mạt thế này, biết mình đã trêu chọc phải phiền toái như vậy mà chưa bị dọa khóc cũng đã khá can đảm rồi.
Cố Tu Chi chờ lấy cô tỏ ra hoang mang lo sợ rồi cầu xin anh ta giúp.
“Đáng sợ quá.”
Khương Mạt mềm giọng nói, ánh mắt long lanh hướng anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nhưng không phải như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn sao?”
Cố Tu Chi: "?"
Cô như này có thích hợp không?
Khương Mạt càng kích động. Gò má cô hơi ửng đỏ, trông ngượng ngùng đến động lòng người. Nhưng những lời nói ra khỏi miệng lại cực kì táo bạo: “Có thể nào anh ta đối với em sẽ vừa ngược thân lại ngược tâm, dùng dây xích vàng buộc em trong phòng, trói chặt em ở lại?”
555: "..." Làm sao tôi nghe ra cô có vẻ đang rất mong chờ?
Nó lại thở ra một hơi số liệu.
Cố Tu Chi thì cạn lời.
Ngay lúc đó bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng đồ sứ rơi vỡ loảng xoảng.
“Tôi cho cô thể diện mà cô không cần có phải không?” Một người đàn ông đang gầm thét: “Cô biết bộ đồ này của ông đây bao nhiêu tiền không? Có bán cô đi cũng không đền nổi đâu.”
Cố Tu Chi đứng bật dậy.
Kia là nữ chính với mũi tên vàng chói lọi trên đỉnh đầu đang mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt to ngập nước như sắp khóc, cô ta ấm ức nói: “Tôi là nhân viên phục vụ không phải người bồi rượu. Ông dựa vào cái gì mà đòi động tay động chân với tôi?”
Người đàn ông trung niên to béo càng vênh váo đắc ý: “Cô bé à, giờ cô biết điều một chút ngoan ngoãn xin lỗi tôi, tôi vui vẻ còn có thể cho qua chuyện này, bằng không...”
Ông ta cười lạnh một tiếng: “Tôi xem cô còn có thể tiếp tục làm việc ở đây không.”
Tô Minh Tú bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, mà trong khi đó quản lý nhà hàng đã đi tới, không hỏi chuyện gì đã lớn tiếng mắng cô ta một trận.
Thấy người trong lòng bị đối xử coi thường như vậy, Cố Tu Chi làm sao nhịn được.
Anh ta không để ý gì nữa, cứ thế rời đi nhanh tới bàn đằng kia để bênh vực Tô Minh Tú.
Vừa vặn lúc này cánh cửa nhà hàng bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi vào, cả người toát ra khí chất lạnh lùng băng lãnh.
555 rất công bằng cho nên cũng lập tức biến ra một mũi tên vàng to đùng trên đầu anh ta, nhấp nháy nổi bật hai chữ "nam chính".
Là Lệ Hàn Đình.
Khương Mạt đã ăn no uống đủ, giờ đang chống cằm xem náo nhiệt: “Không hổ là nữ chính, chỗ nào có cô ta liền có kịch để xem.”
555 không thèm để ý tới cô, nó đang trong đầu cô nhả khói không ngừng.
Khương Mạt lúc này mới phát hiện 555 quá trầm mặc, cô liền đâm chọc nó: “Bảo bối, cậu sao thế? Sao cậu im lặng quá vậy? Cậu thay đổi rồi, cậu không giục tôi làm theo kịch bản nữa!”
555 cười lạnh: “Tôi giục thì cô sẽ nghe theo à?”
Nó nhả ra một cụm khói lớn: “Phụ nữ đều không đáng tin, nhiệm vụ lần này của tôi chắc chắn tiêu rồi, hahaha huhuhu, mọi người cùng nhau xong đời rồi.”
Hỏng hẳn. Nó đây là đã phát điên.
Nghe nó lúc khóc lúc cười, Khương Mạt vội vàng trấn an nó: “Bảo bối đừng hoảng, cậu xem không phải người cần đến đều đã đến đủ rồi sao? Giờ tôi sẽ làm đúng nhiệm vụ như kịch bản.”
“Thật à?” 555 bán tín bán nghi: “Lần này cô sẽ không lại lừa tôi chứ?”
“Còn thật hơn cả thật luôn.” Khương Mạt: “Cậu là Hệ thống pháo hôi tìm đường sống, mà tôi cũng muốn sống. Cậu xem chúng ta cùng chung mục đích, cậu phải tin tưởng tình bạn hữu nghị cách mạng của chúng ta chứ. Đừng hút thuốc nữa, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi.”
555 được dỗ dành như thế liền dập tắt khói số liệu, giọng nó hơi vui mừng: “Nhắc lại là tôi là Hệ thống Nữ phụ... Tôi vẫn biết cô cũng không phản nghịch như vậy. Cô yên tâm, chờ làm xong nhiệm vụ, tôi sẽ xin Hệ thống Chủ ban thưởng, cho cô... Từ từ, cô đang muốn làm gì? Cô đừng có mà làm loạn!”
555 bị dọa đến dòng số liệu đều vặn vẹo, nó hét ầm lên.
A a a a sao nó lại mất não mà đi tin cô gái này chứ!
Cái gì mà tình bạn cách mạng hữu nghị, giữa bọn họ có cái quần què tình hữu nghị!
Khương Mạt, đồ chó lừa đảo này!