“Chị với Cố thiếu đúng là không phải như em nghĩ đâu.”
Đôi môi đỏ của Khương Mạt khẽ mở, cô nhẹ nhàng giải thích: “Chỉ là Cố thiếu muốn kết hôn với chị, còn chị thì không đồng ý mà thôi.”
Tô Minh Tú: "!!!"
Trong nhà hàng rất ấm áp, Khương Mạt đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc chiếc váy nhung đỏ.
Dưới ánh đèn vàng, ngũ quan cô gái đẹp như tranh vẽ, nụ cười nở rộ như hoa hồng trong sương mai, vô cùng kiều diễm khiến người ta không khỏi sinh ra tự ti mặc cảm.
Mắt Tô Minh Tú ngấn nước, nội tâm ủy khuất nhìn sang Cố Tu Chi mà thấy như cõi lòng tan nát.
“Khương Mạt!” Giọng anh ta hơi gằn mang theo vài phần cảnh cáo, hình tượng ôn nhu nho nhã sắp không giữ nổi: “Em đừng nói bậy.”
“Ồ? Chuyện này không thể nói sao?” Khương Mạt vô tội: “Là sợ em ấy ghen sao?”
Tô Minh Tú vội vàng liếc nhìn Cố Tu Chi.
“Không phải.” Cô ta lắc đầu, hốt hoảng đỏ mặt: “Em và Tu Chi ca ca không phải như chị nghĩ, bọn em... Bọn em không phải...”
Lắp bắp "không phải" cả nửa ngày, cô ta rốt cục cũng không nói rõ được chuyện gì giữa hai người.
Khương Mạt: “Không cần vội.”
Cô ung dung thả ra lời chấn động: “Cố thiếu thích em cũng không vấn đề, đằng nào thì, người chị thích cũng không phải anh ấy.”
Tô Minh Tú: "?"
Khách trong nhà hàng đang nhiệt tình hóng chuyện: "?"
Không phải chứ, bình thường giới hào môn các người đều biết chơi như vậy sao?
Khương Mạt thậm chí còn mỉm cười hỏi: “Có cần chị tránh mặt đi trước, để lại không gian riêng cho hai người không?”
“Không, không cần.”
Tô Minh Tú trước giờ chưa gặp ai chơi liều như vậy, cả người đều đang kinh hãi.
Cô ta nín thở: “Em, em còn có việc phải làm, không quấy rầy hai anh chị nữa.”
Nói rồi cô ta vội vàng chạy đi, Cố Tu Chi định đuổi theo nhưng rồi chợt khựng lại.
“Anh lo lắng thì đuổi theo xem thế nào đi.” Khương Mạt vẻ mặt đang xem kịch vui nói với Cố Tu Chi: “Không cần để ý đến em.”
Cánh tay cô trắng như ngọc, nhỏ nhắn tinh tế không đủ một nắm, những sợi tơ vàng trên vai váy lỏng lẻo rủ xuống cánh tay khiến lúc này cô trông như một nữ thần trong tranh.
Cố Tu Chi nhìn cô, ý vị thâm trường, cuối cùng vẫn trở lại ngồi xuống bàn đối diện với cô.
Anh ta lại nở nụ cười ôn hòa quan tâm: “Mạt Mạt ghen à? Em mới là vị hôn thê của anh, đương nhiên em quan trọng hơn.”
Dung mạo cô xinh đẹp lại yêu kiều như thế, chính là hình mẫu mà Cố phu nhân thích nhất, làm vợ của anh ta đúng là vô cùng thích hợp.
Huống hồ, cô còn là mục tiêu của Lệ Hàn Đình, Cố Tu Chi càng cảm thấy nắm chắc phần thắng hơn.
Đổi thành những cô gái khác lúc này hẳn sẽ có phản ứng thẹn thùng xấu hổ.
Khương Mạt thì lại bình tĩnh quét mắt qua anh ta rồi thong thả gọi món ăn.
Cẩm Tú Các là nhà hàng rất có tiếng, món ăn không tệ, đặc biệt là tôm hùm phô mai, vừa tươi vừa ngọt.
Khương Mạt ăn say sưa ngon lành.
Cố Tu Chi nhìn cô hồi lâu, đắn đo thăm dò hỏi: “Từ khi nào mà Mạt Mạt lại quen biết Phó tổng thế?”
Thấy Khương Mạt ngẩng đầu, anh ta còn giả bộ lơ đãng, nhẹ nhàng nói: “Phó tổng tâm trạng thay đổi thất thường, cho dù là Cố gia gặp anh ta cũng đều phải nhượng bộ. Em trêu vào anh ta thì dễ, nhưng sau đó muốn chạy thoát lại khó. Mạt Mạt là người thông minh, hẳn sẽ không dây dưa quá nhiều đúng không?”
Sự tò mò trong giọng nói của Cố Tu Chi đã gần như không che giấu nổi.
Không ai tin tưởng Khương Mạt thật sự có thể có quan hệ gì với Phó Yến Thâm.
Phó Yến Thâm này, như trăng trên trời, thanh lãnh cao quý, cao cao tại thượng, xa không với tới.
Kiểu người cấm dục lạnh nhạt như anh ta, rất khó tưởng tượng anh ta có thể có quan hệ yêu đương nam nữ với ai.
Khương Mạt cười: “Cố thiếu là đang sợ em nghịch lửa bỏng tay sao?”
“Anh cũng là quan tâm em thôi.” Cố Tu Chi gật đầu: “Phó tổng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận phật ý anh ta liền sẽ không có đường lui. Không phải là chưa từng có nữ nhân ngấp nghé Phó tổng, nhưng Mạt Mạt biết kết quả của họ ra sao không?”