“Chưa đâu. Mẹ cũng biết tính nết cô em gái của nhà đó rồi đấy, làm gì có bà mẹ chồng nào dám rước về?”
“Thế còn cô chị? Mẹ nhớ tính tình cô chị khá hiền lành mà?”
“Cũng chưa gả. Hai vợ chồng nhà họ Tô cưng con quá, cứ lần lữa mãi.”
Bà cụ Diêu nhếch môi mà chậc một tiếng, đưa mắt ghét bỏ nhìn con gái út: “Đây mới là tấm lòng của người làm cha mẹ. Thôi được rồi, mày kể cho mẹ nghe chuyện hai đứa nó xem. Rồi bốn mẹ con ta lại đến nhà họ Tô uống chén trà.”
Tào Đại Chủy cũng không vòng vo mà kể rõ ràng lại mọi chuyện.
Bà cụ Diêu tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn vô cùng sáng suốt, cười nói: “Mẹ thấy cô con gái thứ nhà họ Tô cũng không tệ, văn võ song toàn, vừa lên được phòng khách lại xuống được phòng bếp. Đám thanh niên trấn này, e là không có đứa nào xứng nổi.”
Em gái của Tào Đại Chủy bèn nhắc: “Mẹ, con bé đấy biết võ nữa đó. Năm ngoái nó vừa đánh cho Lai Tử phải nằm liệt giường nửa tháng còn gì.”
“Mẹ mày đâu có hồ đồ, chẳng cần mày nhắc.”
Cơm trưa xong, bốn mẹ con liền sang nhà họ Tô.
Liễu Thải Hà không ngủ trưa, còn đang hong khô đậu đũa. Thấy Tào Đại Chủy còn kéo theo cả mẹ đến, trong lòng bà cảm động lắm. Sau khi đón khách vào nhà, thừa lúc rót nước, bà túm lấy Tô Mai đang đi ngang qua cổng, dặn dò:
“Mai Mai, cháu chạy đi gọi hai chị của cháu về đây giúp thím với. À, bảo ba mẹ cháu tối qua đây ăn cơm luôn nhé.”
*
Tô Mai ghé mắt nhìn vào nhà rồi vui vẻ chạy ra ngoài, gặp ai cũng tíu tít: “Thím cháu muốn làm mai cho chị Miểu Miểu với chị Diễm Diễm đấy!”
Nghe Tô Mai lớn giọng, Tô Diễm liền thấy huyệt thái dương giật giật đến phát đau.
“Chị à, mau về đi!”
“Có muốn ăn lươn không?”
“Oa, chị, lươn béo quá! Em muốn ăn!”
Tô Diễm liếc mắt một cái, Tô Mai lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh.
Sống lại một kiếp, dù cuộc sống có gian khổ đến đâu cũng chẳng thể dập tắt tâm hồn ham ăn của Tô Diễm. Xuân hạ thu đông, cô lúc nào cũng có thể xoay sở để kiếm ra đồ ngon. Hôm nay cũng thế, cô dùng rơm làm mồi, vậy mà câu được ba con lớn, hai con nhỏ, tổng cộng được đến năm con lươn.
“Chị Miểu Miểu của em đâu?”
“Về nhà rồi.”
Vậy thì thu dọn đồ rồi về thôi, kẻo mẹ cô lại đến xách tai cô mất.
*
Thấy con gái thứ chân trần lấm lem bùn đất trở về, Liễu Thải Hà sốt ruột đến mức tự tay múc nước giúp cô rửa sạch. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, đến nỗi còn tiện tay nhéo lấy chút thịt ở bắp chân, rồi lại đập nhẹ một cái lên đầu gối:
“Mau về phòng thay quần áo rồi ra gặp khách!”
Xong xuôi, Liễu Thải Hà xách l*иg sắt vào nhà khoe với mọi người.
Cô con gái thứ của bà từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhưng không giống đám nhóc con vô phép vô tắc ngoài kia. Như lời con bé thường nói, chơi đùa phải có ích thì mới đáng chơi.
Chơi vui thì vui, nhưng lần nào cũng mang thêm thức ăn về cho trong nhà.
Dù sao thì con bé cũng chưa bao giờ trở về tay không.
“Con gái thứ nhà chị giỏi giang thế nào, cả làng trên xóm dưới ai mà chẳng biết.” Lời khen này khiến mặt mũi Liễu Thải Hà đỏ bừng.
Diễm Diễm nhà bà đúng là bản lĩnh quá lớn, lớn đến mức đàn ông bình thường khó mà áp chế, khó mà xứng đôi.
Vừa đùa vui một câu, Liễu Thải Hà liền thấy cô con gái nhỏ đã thay xong quần áo mà đi ra khỏi phòng. Con bé này không thích mặc váy hoa giống chị mình, chỉ đơn giản thay một bộ quần dài rồi chải lại tóc tai cho gọn gàng thôi. Cũng may là dáng người cao ráo, chân dài thẳng tắp, gương mặt lại xinh đẹp. Một bộ quần áo đơn giản nhưng khoác lên người cô lại toát lên vẻ gọn gàng mà hào phóng.