Cô Em Gái Cực Phẩm Của Nữ Chính (Thập Niên 50)

Chương 12

Ra khỏi quán rượu, hai chị em Tô Diễm và Tô Miểu lập tức ghé vào tiệm tạp hóa để mua dầu, muối, xì dầu, dấm và các nhu yếu phẩm khác. Mua xong, bọn họ cũng không la cà mà xách đồ trở về ngay.

"Diễm Diễm, chuyện của chị Hồng, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao cũng là cơ hội hiếm có."

"Suy nghĩ kỹ rồi, em không đi. Em không nỡ rời xa cha mẹ, cũng không nỡ xa chị."

Cô là con gái nhà nông căn chính miêu hồng, có điên mới dính dáng đến đám đại tư bản kia.

Cho dù là không ảnh hưởng đến bản thân cô, nhưng có một cô con gái hay là người thân ở nước ngoài cũng đều chẳng phải là chuyện hay ho gì.

Hơn nữa, nhà họ Tống mà đến Cảng Thành, sợ là cũng chẳng dễ sống đâu.

Dưới sự cai trị của người nước ngoài, không biết sẽ loạn đến mức nào.

Huống chi, cô đâu phải hạng người có thể vùng vẫy cho trời long đất lở. Trước kia là vì mạng sống nên mới bất đắc dĩ mà làm, giờ thiên hạ thái bình, nhà cô lại trong sạch, có đồ ngốc mới đi tha phương cầu thực thôi.

Quan trọng hơn cả là làm lụm vất vả cỡ nào thì cũng chỉ là đang gây dựng sự nghiệp cho người ta cả.

Không đi, nhất quyết không đi.

Thấy Tô Diễm lắc đầu như trống bỏi, Tô Miểu cười nhạt: "Đúng vậy, nhà ta vẫn là tốt nhất."

*

Thấy con gái đến tận giờ mới về, Liễu Thải Hà liền biết ngay hai đứa lại chạy đến quán rượu nhà họ Tống ăn cơm, không nhịn được mà nhắc nhở: "Con cũng chỉ giúp nhà người ta có một lần, sao có thể không biết ngại mà cứ đến ăn mãi thế? Lần sau không được vậy nữa!"

"Mẹ, con có trả tiền mà."

"Trả cái gì? Ví tiền khéo còn sạch hơn cái mặt con đấy, lấy đâu ra tiền mà trả?"

Tô Diễm nghẹn lời, đành cười lấy lòng mà nói: "Mẹ ơi, con bảo đảm với mẹ, đây là lần cuối cùng."

Có vài chuyện không tiện nói rõ với mẹ, cô đành lái sang chuyện khác, kể về việc ông chủ nhà họ Tống muốn xung công quán rượu.

Liễu Thải Hà không hiểu chuyện này, chỉ khen nhà họ Tống là thương nhân có lương tâm, lúc kháng chiến cũng đã từng quyên lương thực, thuốc men cho bộ chỉ huy.

Nhắc đến chuyện đó, bà lại xót xa: "Cái tên địa chủ lão Sài đáng chết! Nếu không phải lão ta làm Hán gian thì ông ngoại con đã không bỏ mạng trên đường vận chuyển lương thực, cha con cũng đâu đến nỗi bị nổ đến nửa điếc thế này!"

Nói rồi, bà hướng về phía căn nhà của lão địa chủ họ Sài mà nhổ nước bọt, trong lòng âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà lão ta cùng nhau xuống mười tám tầng địa ngục đi.

*

Ông trời phù hộ, mưa lớn qua đi, nắng ráo liên tục mấy ngày. Đám đàn ông từ sáng đến tối gần như cắm rễ ngoài ruộng, còn phụ nữ thì tất bật dọn đất trồng rau, hong phơi đậu phộng và bắp.

Tào Đại Chủy là người phúc hậu. Thím ta được Liễu Thải Hà biếu một con rùa lớn cùng rượu trắng, cũng chẳng giữ riêng cho nhà mình mà gọi cả mẹ cùng chị em cũng làm mai mối đến nhà chung vui.

Mẹ thím ta đã tóc hoa râm, mái tóc được búi gọn thành một cục tròn tròn bằng một cây trâm bạc, trông rất lanh lợi giỏi giang.

Lúc này, bà cụ vắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu nếp, chậm rãi nói: “Nhà họ Tô còn hai cô con gái chưa gả chồng phải không?”

Chuyện này cũng lạ, hai cô con gái nhà họ Tô đều có nhan sắc, vậy mà đến hai mươi vẫn chưa gả đi.

Đám trai tráng ở trấn Bạch Long này, chậc, đúng là chẳng có tiền đồ.