Cô Em Gái Cực Phẩm Của Nữ Chính (Thập Niên 50)

Chương 11

“Ừ, ông chủ quyết định nhượng lại sản nghiệp, bán hết. Qua mấy hôm nữa là quán rượu nhỏ này cũng sẽ xung công thôi.”

Tô Diễm đã đọc báo nhiều năm, tất nhiên cũng biết là từ năm ngoái, nhà nước đã bắt đầu tham khảo công thương nghiệp của tư bản chủ nghĩa để thực hành cải tạo xã hội chủ nghĩa rồi.

“Ông chủ của chị nỡ bỏ hết vậy sao?”

“Nỡ chứ sao không. Ông chủ của chị còn lập chí muốn làm Phạm Lãi kia kìa.”

“Lập chí trở thành người thông minh nhất thiên hạ á?”

Chị Hồng bật cười sảng khoái, sau đó thuận miệng hỏi:

“Em gái, em nghĩ sao?”

Đang nói chuyện thì phục vụ đã bưng dưa hấu lên lầu.

“Chị Hồng à, cứ làm theo bên trên thì chắc chắn không sai được đâu.”

Lần này, chị Hồng thực sự rất rộng rãi. Ngoài những món mặn bình thường thì còn có thêm hai món hải sản nữa. Một phần bào ngư khô - dù không phải loại thượng hạng nhưng cũng không tệ, và một phần cá thùng xăng - là món đặc sản địa phương.

Dù đây chỉ là những loại hải sản thông thường, nhưng đối với người dân bình thường thì không phải ai cũng dám mua ăn.

Thấy Tô Diễm thích ăn hải sản, ánh mắt chị Hồng lộ vẻ hài lòng, lại một lần nữa khuyên nhủ:

“Chuyện lần trước chị nói với em ấy, đã suy nghĩ đến đâu rồi? Ông chủ nói - chỉ cần em đồng ý, sau này chính là tổng quản lý luôn đấy.”

“Em gái à, chị thấy hay là em cứ nhận lời đi. Sau này thành quản lý rồi, còn có thể đề bạt luôn cả chị gái em nữa.”

"Thêm một phần nữa đi, chị biết em thích hải sản mà. Sau này chị dẫn em đến những thành phố ven biển, nào là vi cá, bào ngư, chẳng phải ăn thỏa thuê hay sao?"

Tô Diễm cong môi cười, hiểu rõ ý chị Hồng, liền nâng chén trà, chậm rãi nói:

"Vậy em chúc chị cùng ông chủ của chị có thể khai cương khoách thổ, ngày một vinh hiển."

Một câu "khai cương khoách thổ" khiến chị Hồng bật cười. Chị lắc đầu nói: "Thôi được rồi, chị nói không lại em."

Mọi người đều là kẻ tinh tường, đến nước này thì trong lòng ai cũng hiểu cả.

"Chị, vậy em có thể ăn cơm được chưa? Mấy ngày nay em đói đến hoa cả mắt rồi." Tô Diễm ôm bụng, ra vẻ đáng thương. Chị Hồng thấy cô gầy đi trông thấy, liền đau lòng bảo: "Ăn đi ăn đi, hôm nay chị mời em ăn no luôn!"

Bên cạnh, Tô Miểu không nói một lời, lặng lẽ ngồi đó, trông chẳng khác nào nhân vật trong bức họa treo trên tường.

Chầu này, Tô Diễm ăn một bữa no nê. Lúc gần đi, cô đưa cho chị Hồng một phong thư, vẫy vẫy tay chào rồi cùng chị gái rời khỏi.

"Ông chủ, đây là thứ Tô Diễm gửi lại. Sao trên tay em ấy lại có nhiều phương thuốc tốt như vậy nhỉ? Chúng ta thật sự không nên tận dụng cơ hội này sao?" Chị Hồng thoáng ngạc nhiên. Năm đó, nếu không nhờ Tô Diễm, e rằng chị ấy đã mất mạng dưới tay lũ xâm lược rồi.

"Không được." Ông chủ phất tay ra hiệu cho chị Hồng lui xuống, rồi chợt đổi ý, lên tiếng gọi chị lại, dặn dò: "Năm nay lũ lụt nghiêm trọng, phạm vi thiệt hại rộng. Kho lương thực của chúng ta ấy, đem quyên hết đi."

"Ông chủ, quyên hết luôn ạ?"

"Ừ, quyên ra hết. À, nhớ đừng bỏ sót trấn Bạch Long."

"Trấn Bạch Long có bị thiên tai gì đâu, cũng phải quyên sao?"

"Ừ, quyên luôn đi. Đặc biệt quyên tặng cho các đồng chí cách mạng lão thành của bộ chỉ huy. Các gia đình liệt sĩ là đối tượng ưu tiên."

"Ông chủ, tôi hiểu rồi."

"Làm cho gọn gàng một chút, đừng để người ta dị nghị."