Đây là lần đầu tiên hai chị em bàn luận về chủ đề này, Tô Diễm cũng tò mò hỏi lại:
“Chị, vậy chị thích kiểu gì?”
Lúc này, nụ cười của Tô Miểu có phần chân thật hơn, trả lời cô:
“Chị thích những người lính bảo vệ đất nước.”
“Còn em thì sao, Diễm Diễm?”
Giọng điệu của Tô Miểu trở nên có chút trịnh trọng, như thể đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng, đáng để dành thời gian và công sức mà nghiền ngẫm, theo đuổi.
“Ừm, chỉ cần đẹp trai là được.”
“Em không muốn sinh con xấu đâu.”
Tô Diễm khẽ hất bím tóc dài, thản nhiên đáp.
Ở kiếp trước, bạn thân cũng từng hỏi cô câu này, và cô cũng trả lời y hệt. Chỉ là trai đẹp cô gặp qua cũng không ít, nhưng chưa từng có ai khiến cô rung động cả.
Tô Miểu cụp mắt, không nói gì nữa.
*
Cuối cùng, chiếc xe bò cũng đến được trấn trên. Lúc này, ai nấy đều đã mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính chặt vào người, nhăn nhúm khó coi, đến mức có thể nhìn thấy rõ từng khúc xương sườn của Tào Đại Chủy.
Tô Diễm nâng bím tóc dài lên để lau mồ hôi trên cổ, rồi thở ra một hơi, cố xua đi cảm giác mệt mỏi trên người.
Trấn trên rộng thoáng hơn trong thôn nhiều. Con đường trung tâm còn được lát cả đá xanh, hai bên là những cửa hàng với các cánh cửa gỗ được mở rộng ra. Mấy lá cờ hiệu được treo trước cửa hàng quán đều đã bạc màu theo năm tháng, khó lòng nhận ra sắc thái ban đầu của nó, chỉ có mấy chữ như “rượu”, “tạp hóa”, “nhà khách” là vẫn còn có thể nhìn rõ.
Hai chị em quen cửa quen nẻo mà rẽ vào một quán rượu nọ. Nữ quản lý nơi đó hiển nhiên là có quen biết Tô Diễm, nhưng chị không vội chào hỏi mà trước tiên là vào phòng trong, múc một chậu nước giếng cho hai chị em rửa mặt cái đã.
Sau đó, chị lại rót một chút trà thô ướp lạnh vào ống trúc để mời hai chị em, rồi lại dặn dò nhân viên phục vụ vớt dưa hấu dưới giếng lên để bổ ra mời khách.
Lá trà đã được pha qua vài lượt nước, phiến lá nở bung, cuống lá hơi sưng trương, nước trà cũng không còn xanh biếc mà đã hơi ngả vàng.
Có điều khi uống vào thì vẫn còn chút hương trà nhàn nhạt, hơn nữa lại được ướp lạnh nên rất sảng khoái, giải nhiệt vô cùng.
“Em gái à, đã rót đầy ống trúc cho em rồi, lát nữa về thôn nhớ cầm theo để uống dọc đường.”
“Trà thô nước giếng, chẳng đáng bao nhiêu, đừng khách sáo.”
Vùng này của bọn họ có rất nhiều trà Bích Loa Xuân, thường thường lại sẽ thấy từng hàng trà cổ thụ nối nhau san sát. Nhà họ Tô cũng có một ngọn đồi nhỏ trồng trà, tổng cộng có hai mươi hai cây. Mỗi năm, cứ vào vụ trà xuân, hai chị em sẽ hái một ít búp non mang đi bán. Mà Liễu Thải Hà có thời gian rảnh rỗi thì cũng sẽ tiện tay hái mảng lớn lá trà để mang về rang qua trên chảo sắt, vậy là cả nhà bọn họ đã có trà thô để uống hoặc tiếp khách rồi.
“Cảm ơn chị Hồng, lần này chị thực sự giúp em một cái ơn lớn rồi đó.”
Tô Diễm không khách sáo, trước rót đầy ly cho chị gái, sau đó mới ngẩng đầu nhìn quanh rồi ngạc nhiên nói:
“Hôm nay đông khách vậy sao?”
“Hôm nay là ngày cuối cùng mở cửa, bán phá giá nên đông khách chứ sao.” Chị Hồng nói với vẻ nhẹ nhàng, giọng điệu như thể đang nói chuyện cơm nước hàng ngày vậy. Sau đó, chị lại cười mà nói tiếp:
“Nào, hôm nay chị mời hai đứa nếm thử món này, e rằng sau này không còn dịp nữa.”
“Sao vậy? Ông chủ không mở quán nữa ạ?”