Cô Em Gái Cực Phẩm Của Nữ Chính (Thập Niên 50)

Chương 9

Chương 9

Đúng như lời Liễu Thải Hà nói, vào những năm mất mùa, nhóm con gái sẽ bị xem là những kẻ chỉ biết ăn mà chẳng biết làm. Con gái của Phương Hồng Mai chỉ mới mười lăm tuổi nhưng bà ta đã nhờ Tào Đại Chủy kiếm giúp cho một mối để gả đi rồi. Bà ta còn đùa: "Đại Chủy à, nếu mà kiếm không ra mối nào thì bà cưới con bé Xuân Miêu về nhà làm vợ cho Lai Tử đi!"

Trương Lai Tử là con trai độc nhất của Tào Đại Chủy, gầy nhẳng như cây gậy trúc, trên đầu còn có một mảng trọc lốc do bị nấm đầu nữa chứ. Cho dù xấu xí nhưng tầm mắt của gã ta lại rất cao. Gã ta trông chẳng khác nào con cóc ghẻ mà suốt ngày lại cứ mơ mộng, muốn tìm thiên nga trắng về làm vợ. Tào Đại Chủy đã thu xếp cho gã ta đi xem mắt mấy chục lần nhưng lần nào cũng đều thất bại cả.

Tô Diễm biết thừa tâm tư của gã ta.

Con cóc ghẻ ấy thế mà lại dám nhắm đến người chị như thiên nga trắng của cô cơ đấy.

Năm ngoái, Trương Lai Tử lén lấy trộm áσ ɭóŧ của chị cô, lại trùng hợp mà bị Tô Diễm bắt quả tang ngay tại trận. Sao cô có thể nhẫn nhịn chuyện này được? Khi ấy, cô liền vớ ngay cái máng đựng thức ăn cho gà được làm bằng gỗ chắc nịch, rồi phang cho gã ta một trận nên thân. Nếu không phải Trương Lai Tử kịp thời quỳ xuống xin tha thì có khi hai lạng thịt còm kia của gã ta đã bị cô giẫm nát bấy luôn rồi.

Chị của cô là người dễ thẹn thùng, suy nghĩ lại truyền thống, thế nên Tô Diễm quyết định giấu nhẹm chuyện này đi.

Trương Lai Tử sợ tay săt chân đồng của cô, từ đó về sau cũng chẳng dám trái lời Tô Diễm tiếng nào.

Chuyện này tuy đã bị giấu nhẹm đi, nhưng phía Tào Đại Chủy lại có ý kiến.

Nhà ai được mỗi thằng con trai độc đinh mà bị người ta đánh cho nằm bẹp trên giường nửa tháng lại mà chẳng bực nào?

"Sao vậy được? Tôi còn chờ bế thằng cháu nội đây này! Xuân Miêu nhà bà còn nhỏ, cứ để nuôi thêm hai năm nữa đi!"

"Ôi dào, nhà đông con, nuôi sao nổi bây giờ? Đại Chủy à, bà giúp Xuân Miêu tìm một chốn yên ổn cũng coi như là cứu mạng nó rồi đó."

"Năm nay mất mùa, miệng ăn thì nhiều, thật sự là chẳng nuôi xuể..."

Tào Đại Chủy không chịu, trong bụng thầm nghĩ: “Nếu không phải đã vào thời đại mới, e rằng con bé Xuân Miêu kia đã sớm bị bán đi mất ấy chứ. Trên đời này, không phải người mẹ nào cũng được như Liễu Thải Hà đâu.”

Liễu Thải Hà gắng hết sức như vậy để tìm cho con gái mình một mối tốt, chẳng qua cũng chỉ mong nó có được một đời yên ổn. Không giống như nhiều kẻ khác, chỉ lo con gái ăn thêm một bát cháo loãng mà nóng lòng đuổi đi cho rảnh nợ.

Ở phía trước xe bò, Tô Diễm đang hái hoa dại ven đường để tết thành một vòng hoa. Cũng không rõ cô phối hợp thế nào, nhưng chiếc mũ rơm cũ kỹ bạc màu bỗng trở nên đẹp đẽ tinh tế đến lạ.

Cô xoay người, nhẹ nhàng đội chiếc mũ rơm được tô điểm bằng hoa cỏ lên đầu chị gái rồi lùi lại, thích thú ngắm nghía kiệt tác của mình. Nụ cười rạng rỡ đến mức cả ánh mặt trời phía sau cũng trở thành phông nên của cô.

Đi được một đoạn, có lẽ thấy mệt, cô giơ hai tay vươn vai, khiến áo trên hơi xốc lên, để lộ vòng eo thon nhỏ, tứ chi thon dài.

Tô Miểu kịp thời thay em gái kéo nhẹ vạt áo xuống, dịu dàng hỏi:

“Diễm Diễm, em thích kiểu đàn ông như thế nào?”