Cô Em Gái Cực Phẩm Của Nữ Chính (Thập Niên 50)

Chương 8

Chương 8

Hai ngày sau buổi họp, trong thôn, gia súc gia cầm đều bị đem bán. Năm nay sản lượng lương thực thất thu, ngay cả người ăn còn không đủ thì lấy đâu ra dư thừa để nuôi gia cầm cơ chứ? Nhà họ Tô cũng chỉ giữ lại hai con gà mái già đẻ trứng, còn lại tất cả đều dùng dây cỏ bó chặt rồi giao cho hai chị em Tô Diễm dùng chiếc xe bò duy nhất trong thôn chở lên thị trấn bán.

Đi cùng hai chị em còn có Tào Đại Chủy, Lý Xuân Hoa và Phương Hồng Mai nữa.

Từ thôn của bọn họ mà lên thị trấn thì phải đi chừng tám dặm, nhưng vùng này đồi núi gập ghềnh, đường xá cũng quanh co khúc khuỷu, nếu gặp phải con dốc thì người trên xe cũng phải đi xuống phụ một tay đẩy xe. Đến đoạn xuống dốc, nếu không muốn ê ẩm cả người thì tốt nhất là nên nhảy xuống xe, tự mình đi bộ.

Hôm nay trên xe toàn gà, vịt, ngỗng; hai chị em Tô Diễm quyết định tự đi bộ theo sau xe. Tào Đại Chủy và mấy cô gái khác thì không ngại ồn ào, hôi thối, cứ thế mà ngồi phịch trên xe, khiến cho con trâu già mệt đến trợn mắt vì phải ra sức chở nặng.

Tô Diễm vừa đi vừa gặm một cọng cỏ lau, vị ngọt thanh tan dần trong miệng, xua bớt sự nhàm chán trên quãng đường dài.

“Chị, ăn chút đi.”

“Không cần, em ăn đi.”

Nói đến thì, tuy là chị em song sinh nhưng hai người bọn họ chẳng mấy khi thân thiết. Tô Diễm cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy chị mình như có một lớp màng vô hình ngăn cách với tất cả mọi người – dù là mẹ, cha hay em trai, ai cũng không ngoại lệ. Loại dịu dàng này của Tô Miểu như thể mang theo một sự cự tuyệt nhàn nhạt nào đó vậy.

Tô Diễm sống hai đời thì đều rất thẳng thắn dứt khoát, cô không muốn phí công tìm hiểu suy nghĩ của chị mình làm gì. Hơn nữa, tính cách hai chị em khác biệt quá lớn, từ nhỏ đã mỗi người một thế giới riêng rồi.

Nhưng dù không thể cùng chơi đùa, thì chị vẫn chị ruột của cô.

Trên xe bò, Phương Hồng Mai kéo tay Tào Đại Chủy, hạ giọng hỏi: “Nghe nói bà đồng ý làm mối cho hai chị em nhà họ Tô à?” Nói xong còn bĩu môi hất đầu ra hiệu về phía trước.

Tào Đại Chủy không phủ nhận.

Không phải là thím ta muốn nuốt lời, mà là do Liễu Thải Hà cho quá nhiều.

Con rùa mà Tô Diễm may mắn dùng lưới bắt được kia lại không vào bụng người nhà cô, mà bị mẹ cô cầm lấy mang cả rùa lẫn rượu đến biếu Tào Đại Chủy. Vì chuyện này, hai mẹ con còn cãi cọ một trận, sau đó Tô Diễm còn bị mẹ túm tai mắng một hồi.

Vì để cho hai bên tai mình được yên tĩnh, Tô Diễm đành giơ tay đầu hàng, mặc kệ cho mẹ mình muốn làm gì thì làm.

Kiếp trước, tuy Tô Diễm có cuộc sống thoải mái tự do, giàu sang phú quý, nhưng cuộc đời cô vẫn có điều tiếc nuối. Mẹ cô là một người phụ nữ mạnh mẽ lại đam mê công việc, thế nên từ nhỏ cô đều là do bảo mẫu trong nhà chăm sóc.

Xuyên đến nhà họ Tô từ khi còn trong bụng mẹ, được Liễu Thải Hà thương yêu, khiến cô chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng cái gọi là tình mẹ đến thế.

Vậy nên từ bé đến lớn, cô đều luôn quấn quýt bên người Liễu Thải Hà.

Cũng vô cùng thương mẹ mình.

Chỉ cần đó không phải chuyện gì to tát, cô đều có thể thuận theo để mẹ vui lòng.

*

Trên con đường đất rộng chưa đầy nửa thước, một con trâu đang vùi đầu lầm lũi tiến về phía trước, cái đuôi đằng sau của nó hết quất trái lại vung phải, cố gắng để xua đi đám ruồi muỗi đang vo ve xung quanh. Tiếng nói chuyện của những người phụ nữ ngồi trên xe đẩy tay cũng càng lúc càng lớn, hòa lẫn với tiếng gà vịt kêu quang quác, khiến cho con trâu bực bội mà lúc lắc đầu, đôi tai giật giật, mũi phì phò tỏ vẻ khó chịu.