Chương 14
Lúc này, hai chị em đứng ngay giữa nhà chính, bốn bà mối vây quanh đánh giá. Ngoài cửa, cậu em út Tô Nghiêu và cô em họ Tô Mai đang bụm miệng cười trộm, nhìn cứ lấm la lấm lét như thể hai con chuột nhỏ trộm dầu.
Tô Diễm thấy mấy mẹ con bà cụ Diêu quan sát mình cả nửa ngày, liền dứt khoát duỗi thẳng hai tay, xoay một vòng, để bọn họ nhìn cho đủ.
Bà cụ Diêu bật cười, kéo mấy mấy cô con gái của mình ngồi xuống.
“Thải Hà, vẫn là nhà cháu có phúc.” Hai cô con gái - một cô dịu dàng nhã nhặn, một cô lại hào phóng tự tin, bất kể là ai đi nữa cũng đều có thể gả vào nhà tốt.
“Thím à, hạnh phúc sau này của bọn trẻ còn phải nhờ thím giúp đỡ.”
“Được, chuyện này cứ giao cho thím.” Bà cụ Diêu dứt khoát nhận lời. Cả đời bà cụ nhìn không biết bao nhiêu người, tốt xấu thế nào, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay.
Hai cô con gái nhà họ Tô, về sau chắc chắn không lo ế chồng.
Có được sự bảo chứng của bà cụ Diêu, Liễu Thải Hà mừng rỡ ra mặt. Ngày hôm đó, nhà họ Tô vui chẳng kém ngày Tết. Tai của Tô Thành Cương nghe không rõ, Liễu Thải Hà còn đặc biệt mời cả anh chồng và chị dâu sang tiếp khách.
*
“Mẹ, con thấy tìm hôn sự cho Diễm Diễm e là không dễ đâu?” Tào Đại Chủy dè dặt hỏi.
Bà cụ Diêu cười lạnh một tiếng, dứt khoát nói thẳng:
“Vậy à? Chứ chẳng lẽ thằng ranh Lai Tử nhà mày xứng với con gái nhà người ta à?”
Câu này vừa thốt ra, Tào Đại Chủy và hai chị em của thím ta đều ngớ ra.
“Mẹ... Chuyện này... Con...” Tào Đại Chủy ấp úng mãi không nói nổi một câu.
Bà cụ Diêu thản nhiên nói tiếp:
“Được rồi, mày là do mẹ sinh ra. Mày nghĩ gì, giở trò gì, mẹ chỉ liếc mắt là biết cả. Cái ý đồ kia của mày, qua mặt được ai chứ chẳng qua mặt nổi mẹ đâu.”
Lúc này, Tào Đại Chủy cũng không che giấu nữa: “Mẹ, mẹ cũng biết thằng ranh Lai Tử kia rồi đấy, đã hai mươi mấy tuổi đầu mà cả ngày lêu lổng chẳng ra gì. Con không quản nổi, chỉ đành tìm cho nó một cô vợ có thể quản nó thôi.”
“Con bé Diễm Diễm cũng coi như là con nhìn nó lớn lên, tính tình thẳng thắn, con người chính trực. Quan trọng nhất là... Lai Tử sợ nó.”
“Năm ngoái hai đứa nó đánh nhau, lúc đầu con thực sự giận lắm, nhưng sau đó nhìn cái bộ dạng sợ sệt kia của thằng Lai Tử là con lại thấy mừng.”
Bà cụ Diêu buồn cười mà nói: “Thế nên mày mới tìm mẹ mới cho Lai Tử à?”
Tào Đại Chủy bị lời này của mẹ mình làm đỏ bừng cả mặt, cuống đến mức dậm chân: “Mẹ! Con biết con không dạy dỗ được Lai Tử cho nên thân nên hồn. Nhưng mẹ cũng thử nghĩ mà xem, sinh năm đứa, rốt cuộc chỉ còn lại một thằng con trai duy nhất, con, con, con sao mà đành lòng chứ?”
“Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, chuyện này mẹ nhất định phải giúp con.”
“Mẹ cứ yên tâm, nếu Diễm Diễm làm con dâu nhà con, cái nhà này đều sẽ để con bé quản.”
“Con với lão Trương đều nghe theo nó hết.”
Bà cụ Diêu lắc đầu, kiên quyết từ chối: “Cái Hai à, mẹ không làm được cái chuyện tổn hại danh tiếng này đâu.”
“Lai Tử với Diễm Diễm, đúng là cứt trâu với bông hoa nhài, gộp lại thì thành ra mẹ đuối lý rồi.”
Ngoài cửa, Trương Lai Tử đang lén nghe bà ngoại và mẹ mình nói chuyện, hai chân không khỏi run cầm cập.
Muốn gã ta cưới Mẫu Dạ Xoa Tô Diễm kia á? Trừ phi gã ta chết!
*